Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi tâm sự ngoài trời em cùng nhóm mình quay về nhà chung, thay đồ thoải mái leo lên giường xem điện thoại. Vừa mở ra đã thấy màn hình hiện thông báo tin nhắn.

19:46

Thùy Trang
Cảm ơn em nhiều nhé, chị đã ăn rất ngon đó

22:29

Lan Ngọc
Không có gì đâu ạ
Mong chị mau khỏe lại để mai còn quay nha

Em cười cười trả lời chị, nghĩ chị có lẽ vì bệnh mà ngủ rồi, định tắt điện thoại thì lại thấy tin nhắn đến.

Thùy Trang
Ừm, nhờ cháo của em mà khỏe hơn nhiều rồi

Lan Ngọc
Ơ, chị chưa ngủ ạ?

Thùy Trang
Bây giờ chị ngủ đây
Em cũng ngủ sớm đi nhé

Chị nghe em hỏi thì hơi chột dạ, không lẽ giờ bảo chị vì tô cháo của em rồi chờ em trả lời nên không ngủ được hả.

Lan Ngọc
Dạ, em cũng ngủ ngay đây

Chị ngủ ngon nhé

Thùy Trang
Em cũng ngủ ngonn

Sáng hôm sau, chị đã khỏe hẳn để có thể tiếp tục quay chương trình. Vừa vào phòng đã tìm kiếm hình bóng của em, thấy em đang ngồi cạnh Lynk Lee thì chạy lại.

- Chào buổi sáng.

- Chị khỏe chưa đấy?

Em thấy chị bất thình lình xuất hiện bên cạnh mình thì giật mình rồi nhớ chuyện tối qua mà hỏi.

- Chị khỏe rồi, nhờ em đấy hì hì.

- Em có làm cái gì đâu.

- Ủa, hai bà đang nói chuyện gì ấy? Sao tôi chẳng hiểu gì cả.

Lynk Lee ngồi cạnh ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện, trên mặt xuất hiện hàng ngàn dấu chẩm hỏi.

- Hả? À, không có gì đâu.

Chị cười cười xua tay rồi nháy mắt với em như ra hiệu 'bí mật giữa tụi mình'. Em cũng lắc đầu chịu thua với sự trẻ con này của chị. Một lúc sau cũng bắt đầu buổi quay, hôm nay là ngày diễn ra thử thách luyện tập. 

Khi em đang chật vật với giọng hát 'trời phú' của mình thì ở ngoài cửa có người nào đó tay còn đang cầm đồ ăn, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn chằm chằm vào trong.

Em đang hát nhìn thấy chị thì đột nhiên quên cả lời, chị Hồng Nhung và Lynk Lee theo ánh mắt của em mà nhìn ra ngoài cửa.

"Người này không lo tập còn qua đây vừa ăn vừa xem rảnh nhỉ"

- Ấy, Trang nè.

- Em chào mọi người ạ.

- Trông bà thảnh thơi quá nhỉ?

- Tranh thủ đang ăn đi xem các nhóm khác học hỏi thôi.

- Đi chỗ khác, chị làm em phân tâm.

- Ơ kìa, cả đống người như vậy thêm chị có khác gì.

- Em không biết, chị đi về nhóm chị đi.

- Đi thì đi, mắc gì đuổi dữ vậy.

Chị bĩu môi đi về lại nhóm mình. Một lúc sau thử thách luyện tập cũng bắt đầu, 30 người hát nhảy um sùm, kết quả nhóm em thua nhóm chị Thu Phương nên vẫn phải hát đầu, nhóm chị thắng nên được chọn diễn sau.

Những ngày sau đó mọi người ai ai cũng tập luyện cho bài của mình, ngay vào thời điểm mà mọi thứ có vẻ ổn định thì nhóm chị lại nhận được tin dữ, Bảo Anh rút khỏi chương trình. Chưa kịp để thích ứng với điều này, nhóm chị lại phải nhận thêm tin bài Ưng Quá Chừng đổi thành Đi Đu Đưa Đi.

- Em ơi, bọn chị tập xong hết rồi đó.

Cả nhóm như chết đứng vì thông báo này, chị dù sốc nhưng thân là nhóm trưởng không thể ngồi không như này được, lại chỉ còn có 72 tiếng.

- Bây giờ, mình cũng không thay đổi được cái gì hết. Cho nên là bây giờ mình phải nghĩ phương án. 3 bà tập nhảy trên nhạc gốc trước đi nhé, tôi sẽ về làm lại nhạc nhanh nhất có thể.

Cả nhóm đồng ý với quyết định này, khó đấy nhưng vẫn phải làm thôi.

- Được rồi, 3 bà về trước đi, tôi ở lại một lát. Tối nay chắc tôi về nhà tôi luôn, không cần đợi tôi đâu nhé.

Chị đợi 3 người đồng đội quay về mới nằm ngửa ra trên sàn mệt mỏi thở dài. Lúc nãy vì là đội trưởng nên chị phải cố trấn an mọi người chứ thật ra chị cũng chưa biết phải nên làm gì với bài mới này trong 72 giờ nữa.

"Vía mình nặng quá hay gì mà mới vào chương trình đã sóng gió bủa vây rồi vậy nè"

Bây giờ cũng đã là đâu đó 9 giờ tối rồi, khi chị nghỉ chỉ còn lại mỗi mình ở đây thì bỗng nghe tiếng hát từ ai đó vang đến, lúc nãy tập không chú ý bây giờ im lặng thế này mới nghe thấy còn có người khác.

Chị vội đứng dậy lấy đồ đạc của mình đi xem thử tiện thể đi về luôn. Chị đi đến căn phòng phát ra âm thanh mà ngó vào xem.

Em đang ngồi bên trong cố gắng tìm đúng tone giọng của bài, 2 người chị của em đã về từ lâu nhưng em vẫn ở lại, dù mấy chị không nói gì nhưng em biết rõ giọng hát của mình chẳng ổn chút nào cả.

- Lan Ngọc?

Đang tập trung bỗng nghe có người kêu mình thì quay lại nhìn, hóa ra là người chị tóc hồng kia.

- Chị Trang? Chị chưa về ạ?

- Ừm. Em đang tập hát à?

- Dạ, giọng hát của em thì chị cũng biết rồi mà.

- Em hát hay mà.

Em ngạc nhiên nhìn chị đã đi đến ngồi bên cạnh mình, lần đầu trong đời có người khen em hát hay đấy.

- Cần chị giúp không?

- .....

- Em hát đoạn nào? Này hả?

- Dạ.

- Ừm.. chị hát em nghe thử nhé.

Sau đó dù bản thân đang bận rộn chị vẫn dành ra gần cả tiếng đồng hồ để chỉ em hát, cũng nhờ vậy mà giọng hát của em nghe ổn hơn lúc đầu rất nhiều.

- Đúng rồi đó.

- Em hát được rồi này.

- Chị đã bảo em hát hay mà.

- Có một mình chị khen em thôi.

- Sau chương trình này sẽ có nhiều người khen em.

- Cảm ơn chị nhiều nhé, có gì em có thể giúp chị thì cứ nói với em.

- .....

- Có chuyện gì ạ?

Đang vui thì bỗng thấy chị trầm xuống làm em hoang mang.

- Chị có thể ôm em không?

- Dạ được.

Em dù không hiểu chuyện gì nhưng chỉ ôm thôi thì dễ mà. Chị nhích người lại ngồi sát với em, vòng tay qua cổ gục đầu lên vai em.

Mùi hương từ cơ thể chị đột ngột bao lấy làm em không biết phải làm gì, bàn tay chần chừ giữa không trung rồi cuối cùng quyết định thả xuống ngồi im để chị ôm mình.

- Bảo Anh sẽ rời chương trình.

Chị bất ngờ nói nhỏ bên tai làm em giật mình nhưng rồi nhanh chóng ngạc nhiên với thông tin vừa rồi.

- Sao ạ? Bảo Anh rời chương trình á? Vậy còn nhóm chị thì sao?

- Bài nhóm chị cũng bị thay đổi rồi.

Bất ngờ lại thêm bất ngờ, chị vừa nói cái gì vậy. Không đùa đấy chứ.

- Dạ?? Đổi bài?? Còn chưa đầy 3 ngày mà đổi là thế nào??

- .....

- Chị.. có ổn không? Muốn nói muốn khóc gì thì cứ làm đi cho nhẹ lòng, có em ở đây rồi.

Em nhìn chị mệt mỏi không trả lời, lúc này mới lấy tay vòng qua sau lưng đáp lại cái ôm của người lớn hơn.

Chị chỉ đang không biết phải nói từ đâu với em thì cảm nhận được cái ôm của người kia.

"Đứa nhỏ này..."

- Chị không sao, em thế này mới làm chị muốn khóc đấy.

- Chị muốn thì cứ khóc đi.

- Sẽ làm bẩn áo em.

- Bẩn thì giặt là sạch.

- Đồ ngốc này, đùa em thôi, chỉ mới thế này mà khóc thì chị làm sao dẫn dắt đội mình được.

- Thật sự không sao à?

- Ừm, cảm ơn em.

- Chị cũng vừa mới giúp em mà. Nhóm chị bị đổi thành bài gì?

- Đi đu đưa đi.

- Bài này hợp với chị đấy, em tin chị sẽ làm được thôi.

- Có lời này của em là đủ rồi.

- .....

- Đi về nhé?

- Dạ.

- Em về nhà chung hả?

- Dạ, đúng rồi. Chị cũng về đó hay sao?

- Chị về nhà chị, làm nhạc hì hì.

- À, đừng làm việc quá rồi lại sốt đấy nhé.

- Chị biết rồi.

Ngày hôm sau cả hai đều tập trung cho bài của mình, chị thì viết lời rap, làm nhạc rồi tập nhảy, em thì nảy ra suy nghĩ sẽ đu vòng khi biểu diễn và được 2 người chị của mình đồng ý.

Lại qua một ngày nữa, hôm nay nhóm em sẽ tập thử đu vòng trên không. Mọi người ai cũng ghé qua xem thử thế nào, nhóm chị dù bận nhưng cũng không ngoại lệ.

- Chị Trang, nhóm chị sao rồi?

Em đang chuẩn bị thấy chị đến thì đi lại chào hỏi vài câu.

- Đã ổn hơn nhiều rồi, vừa thu âm xong, chỉ còn phần tập nhảy nữa thôi.

- Vậy thì tốt rồi.

- Em lát nữa sẽ đu lên y thế hả?

Chị chỉ người đang làm mẫu phía sau mà hỏi em.

- Dạ đúng rồi.

- Cao thế? Không có nguy hiểm gì chứ? Lỡ té thì sao?

- Lúc tập có đệm đỡ ở dưới mà chị.

- Rồi lúc diễn thật thì sao?

- Yên tâm, sẽ không sao đâu mà.

- Ngọc ơi, lại tập nè.

Lynk Lee ở bên kia hối thúc khi em cứ mãi nói chuyện bên này.

- Em tới đây. Em đi nhé.

- Cẩn thận đấy.

Em qua đó bắt đầu tập, lúc đầu thì rất suôn sẻ. Cho đến khi đu lên cao rồi xoay vòng liên tục trên không, em bị ngợp bởi tốc độ của nó, cảm thấy chóng mặt ráng gượng thêm một chút, dù sao cũng là em bày ra giờ bỏ cuộc thì kì lắm. Cuối cùng không chịu được nữa, tay tuột khỏi dây cầm rơi thẳng từ trên cao xuống.

Sự cố bất ngờ làm mọi người hoảng hốt, ngay khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lao thẳng đến nhảy lên đệm bắt trọn em vào lòng mình.

'Bịch'

- Lan Ngọc!!

Lúc này mọi người mới vội vàng chạy đến, chị Hồng Nhung và Lynk Lee cũng được hạ xuống. Nhưng điều làm tất cả không ngờ đến là em đang nằm yên ổn trong lòng người khác.

- Ngọc, em có sao không?

Chị nhìn em nằm trong lòng mình lo lắng hỏi, thật ra lúc nãy khi em ở trên chị đã thấy có gì đó không ổn rồi nên khi em có dấu hiệu sắp rơi xuống chị đã chạy đến.

- Em... không sao.

Em đầu óc vẫn còn đang quay cuồng mà trả lời chị.

- Có bị thương ở đâu không?

Em lắc đầu ra hiệu, chị cũng không hỏi nữa đợi em ổn định lại.

- Chị có sao không vậy Trang?

- Ừ thật đấy, con bé nó chạy tới khi nào không biết luôn.

- Sao liều quá vậy? Lỡ bà cũng bị làm sao thì phải thế nào?

- Không sao mà, thấy Ngọc rơi xuống tôi theo phản xạ chạy đến thôi.

"Phản xạ nào kiểu đó bà kia, lúc đó đứng ngây ra mới gọi là phản xạ biết chưa"

- Em ổn ạ, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

Em lúc này đã ổn hơn vội rời khỏi chị áy náy nhìn mọi người xung quanh.

- Không sao là tốt rồi.

- Thế mà khi nãy bảo chị an tâm.

Chị khoanh tay nhìn em tỏ vẻ không hài lòng.

- Em có biết nó sẽ xoay ghê thế đâu.

- Hết nói nổi em.

- Mà chị không sao chứ? Đỡ nguyên người em còn gì?

- Chị không sao.

- Em cảm ơn nhé, nhưng lần sau đừng liều như thế nữa, có đệm mà.

- Thế thì đừng đu nữa.

- Này khác mà.

- Chị không cần biết.

Cả hai ngồi trên đệm mà cãi nhau, những người khác không hiểu cái gì ngơ ngác nhìn. Bộ tụi này vô hình rồi hả, sao nói chuyện như chỗ không người vậy?

Sau đó nhóm em nghỉ một lúc mới quay lại tập tiếp, chị vẫn luôn ở đó để quan sát em, sợ em lại lần nữa có chuyện. Đợi em tập xong rồi mới quay về với chị em mình tập nhảy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro