Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Bảo An ngồi trước Nguyễn Đức Duy, cô luôn cứ bị cậu trêu chọc, nào là nghịch tóc, giựt dây tóc của cô. Nhưng... cậu giựt dây tóc của cô xuống là để tết tóc cho cô đó nha.

-Cậu ngồi im, tớ tết cho xinh.

-Cậu cứ tết tóc tớ đi, tớ ngồi im cho cậu tết.

Nguyễn Đức Duy ngồi bàn dưới, mỉm môi cười nhẹ.

-Ngoan.

Hồ Bảo An sựt nhớ là một chuyện, đang định quay đầu xuống dưới hỏi thì đã bị Nguyễn Đức Duy giữ chặt.

-Này, này cậu có biết bạn Trần Gia Hoàng ở lớp 10A2 không?

Nguyễn Đức Duy cau mày.

-Cậu hỏi về cậu ta làm gì?

Hồ Bảo An thở dài, ngao ngán nói.

-Bị ép làm chim bồ câu đưa thư. Em họ tớ, hôm nó soi acc facebook của người ta. Thế là thấy acc của Gia Hoàng, mê trai đầu thai không hết, nó không dám ib cho người ta, mà lại bắt tớ đưa thư của nó cho Gia Hoàng cơ, khổ thế chứ lại.

Lời nói của Bảo An vừa dứt thì đúng lúc Đức Duy tết tóc cho Bảo An xong, cậu dơ tay gỡ gỡ tóc ra một tí cho trông bồng bềnh hơn.

-Ra chơi tớ dẫn cậu đi gặp cậu ta nhé.

Hồ Bảo An cười hì hì.

-Thanh kiu, khi nào đưa xong thì xuống căn tin, cậu ăn gì cứ gọi, tớ bao.

Nguyễn Đức Duy giả vờ lộ vẻ kinh ngạc, cậu lấy tay che miệng, mắt tràn ngập ý cười.

-Ủa chứ không phải là Dì của cậu là chủ căn tin của trường mình nên riêng cậu có đặc quyền là được ăn free, không mất một đồng hả?

Bảo An nghìn xuôi nhìn ngược, ngó dọc ngó xuôi, vuốt vuốt cái cằm, giọng nói ngọt ngào phát ra nhỏ xíu, chỉ đủ để Đức Duy nghe được.

-Suỵt, cậu nói nhỏ thôi, cậu cũng có đặc quyền là người duy nhất biết tớ là cháu của Dì ấy, mấy đứa trong lớp chúng nó mà biết vụ này, tớ sợ chúng nó xuống mua xong sẽ nói "Cháu là bạn của Bảo An ạ." xong kiểu gì Dì tớ cũng cho free, thế thì làm sao mà Dì tớ làm ăn trong cái trường này được nữa đây.
---

30' ra chơi

Bạn cùng bàn kiêm bạn thân của Bảo An, Lê Khánh Vy nằm sụp xuống bàn, than vãn đủ thứ.

-Trời ơi là trời, nãy tiết tự học mà tớ lại ngủ quên không học bài, làm cho tiết sau cô gọi lên trả bài mà tớ không thuộc chữ nào huhu. Khóc thét, xuống căn tin cùng tớ để giải sầu đi.

Bảo An thu dọn sách vở gọn gàng, chống tay lên cằm, nói.

-Không được rồi bạn iu ạ, tớ có việc rồi.

-Thế tớ xuống căn tin đây, bye.

Bảo An không chào lại mà chỉ nở một nụ cười thật tươi.

Cảnh này đã vô tình đập vào mắt của anh goodboy lớp bên, làm cho cậu ta nhìn Bảo An say đắm rồi.

Lúc này, Đức Duy đi tới, che hết luôn cả Bảo An, làm cho goodboy lớp bên chẳng nhìn thấy crush nữa, cậu ta rũ mặt xuống rồi quay về lớp học.

-Bảo An! Đi nhanh về sớm.

-Bình tĩnh thôi chứ vội vàng gì chứ.

Đức Duy cúi người xuống, chống hai tay lên bàn của Bảo An. Đức Duy còn chưa kịp lên tiếng thì Bảo An đã lẩm bẩm nói.

-Nam thần...

Đức Duy nhăn mày, khó hiểu hỏi lại Bình An.

-Hả, thần gì, thần tiên gì ở đây?

Bảo An lắc đầu, đi ra khỏi chỗ ngồi, cô ngước lên nhìn Đức Duy, đang định nói gì đó nhưng tự nhiên cô lại...

-Đức Duy à... cậu cao 1m mấy vậy?

- 1m84, sao vậy?

Bảo An mặt ngơ ngơ ngác ngác nói.

-Năm lớp 9 cậu cao 1m80, mà sao giờ lên tới 1m84 luôn rồi vậy.

Vừa nói Bảo An vừa đo thử xem mình cao đến đâu của cậu ta, đang đo thì bị Đức Duy trêu chọc.

-Ha, cậu vẫn cao 1m68 sao, không cần ngước lên nhìn tớ đâu, mỏi cổ lắm đấy, để tớ hạ thấp người xuống cho cậu nhìn cho dễ.

Bảo An ngượng ngùng, quay lại chủ đề chính.

-Đi thôi.

Thật sự, trông Đức Duy và Bảo An rất là xứng đôi. Trong trường THPT này, Đức Duy là nam thần đẹp trai nhất, vừa học giỏi, con nhà giàu, mấy bạn nữ crush Đức Duy chắc là phải xếp tận mấy hàng.

Người ta thường nói, "Mây tầng nào gặp mây tầng đấy." đúng thật. Gia cảnh của Bảo An cũng không phải dạng vừa. Tiểu thư lá ngọc cành vàng duy nhất của bố mẹ, thông minh, nhanh nhẹn, cái gì cô cũng có, từ tiền tài đến nhan sắc.

-Cậu đứng đây đi, để tớ gọi cậu ta.

-Ừm.

Đức Duy nhanh chóng lôi được Gia Hoàng ra.

-Này, em họ tớ đưa. Tên, lớp, trường nó ở trong thư hết đó.

Bảo An dúi vào tay Gia Hoàng. Cậu ta vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì cả.

Bảo An không muốn trễ nãi thời gian nữa, nên nhanh chóng đưa thư rồi đi thẳng xuống căn tin.

-Cậu kiếm chỗ ngồi đi, tớ đi mua cho.

-À, cảm ơn.

Bảo An ngó ngó, mãi mới tìm được một bàn. Cô vừa đặt mông xuống ghế, thì bị một đám con gái đá ngã xuống, cô ngã sõng soài dưới sàn. Một đứa nghênh mặt lên nói.

-Cút ra, chỗ này của bọn tao.

Hồ Bảo An cũng đâu phải dạng vừa, cô phủi mông đứng dậy. Giựt tóc của đứa vừa nói kia ra sau, vả 2 phát vào 2 bên mặt của nó. Một đứa khác xông vào, nhưng còn chưa kịp đụng vào một cọng lông của Bảo An thì đã bị cô đá văng ra.

Bảo An khinh miệt nói.

-Lũ chúng mày là cái gì mà tao phải nhường?

Cô mải đánh nhau quá, nhưng đâu biết Nguyễn Đức Duy đang ngồi chống tay lên cằm, ngồi ung dung xem cô đánh nhau. Hai suất cơm để trên bàn, Đức Duy sợ cô đánh lâu, cơm nguội ăn sẽ giảm độ ngon.

Đức Duy thong thả tiến lại gần Bảo An, anh nhẹ nhàng nắm tay cô.

-Đi ăn cơm tiếp sức thôi, đánh nhiều vừa mệt, vừa tốn sức đó. Ăn xong đánh tiếp cũng được, nhé?

Bảo An nghĩ nghĩ, thôi thì cũng được, cô thỏa hiệp. Nhưng cô cũng không nghĩ được là Đức Duy không những không trách cô, mà còn nói như thế.

Đức Duy bên kia vét sạch đĩa không còn hạt cơm nào, còn bên Bảo An thì còn một nửa.

-Cơm không ngon sao?

-Ngon.

-Vậy tại sao cậu không ăn hết?

-Tớ đang... giảm cân.

-Cậu không béo, không cần giảm đâu.

Bảo An lắc lắc đầu.

-Tớ luôn giữ vững cân nặng là 46kg, mà tháng này tớ lên 48kg rồi, phải giảm thôi

Nguyễn Đức Duy vừa xót vừa buồn cười. Cậu lấn người qua chỗ của Bảo An, múc một thìa cơm, bón cho Bảo An.

-Há miệng nào, A...

Bảo An ngại ngùng, giựt lấy cái thìa, tự bỏ vào miệng.

Đức Duy xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.

-Cậu luôn luôn xinh đẹp, không cần giảm cân đâu, cậu còn giảm nữa là gầy như cây tăm luôn đó. Cậu cân đối lắm rồi.

Bảo An đỏ mặt, nói ừm ờm trong họng.
---------------

Thứ 4, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro