Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, Hoàng Minh Anh và Bảo An đi chung một xe. Nhưng hôm nay, xui thế nào lại hết xăng. Minh Anh và Bảo An đứng như tượng nhìn chiếc xe, Bảo An nói.

-Bạn iu à, cậu tính sao đây?

Minh Anh ngoảnh lại nhìn Bảo An cười hì hì.

Đột nhiên có một vị thần tiên tốt bụng xuất hiện.

Trần Huy Phong, Huy Phong biết xe của Minh Anh hết xăng, nên cậu ấy đã lấy một nửa xăng của mình để chuyển qua cho Minh Anh.

Minh Anh biết ơn vô cùng, nhưng cũng cảm thấy ngài ngại.

-Cảm... cảm ơn cậu nhé. Không có cậu thì chắc bọn tớ phải dắt bộ ra cây xăng rồi.

Trần Huy Phong đỏ mặt, Trần Huy Phong ngại, Trần Huy Phong phóng xe đi luôn và không quay đầu lại.

Minh Anh và Bảo An đứng hình part 2.

-Minh Anh! Lên tớ chở cho! Cậu suy nghĩ về chuyện tương lai sau này đi!

Minh Anh nói không, không cần suy nghĩ, cô mà để Bảo An chở là lên thiên đàng sớm mất.

-Tớ lạy cậu ạ!

-Bảo An phũng phịu nói.

-Cậu không tin tớ à?

Minh Anh quay quắt đầu đi luôn.

-Lên nhanh về nhà, tao còn làm bài tập nữa. Nãy giờ xưng cậu - tớ, tao nghe nà thấy nổi da khủng long luôn ấy Bảo An ạ.

Minh Anh nói tiếp.

-Gớm, nói chuyện với bạn bè thì xưng mày - tao, vậy mà nói chuyện với trai thì lại xưng cậu - tớ luôn đấy.

-Chứ sao nữa.

-...

-Đi uống starbucks đi, tao mời.

Minh Anh sáng bừng mắt.

-Đi!!!

Minh Anh tung tăng chạy xe trên đường thì...

-Con chó xe!! thủng lốp rồi! Aaaaa không chịu đâu!

Minh Anh khóc không ra nước mắt.

Bảo An mím môi, vỗ vai Minh Anh, an ủi.

-Thôi, để tao dắt cho, tiệm sửa xe gần đây thôi.

-Gần của mày là 3km á hả?

-Chứ sao nữa.

Vất vả cả đoạn đường, cuối cùng cũng đến nơi.

-Gọi xe đi.

Minh Anh nhìn thẳng về một hướng, mắt sáng bừng.

-Không cần, chúng ta đi nhờ.

-Nhờ của ai?

-Lê Nhật Long!

Bảo An ôm mặt, bất mãn nói.

-Bơ mày lạy mày, tao không đi xe đó đâu, mày muốn thì tự đi, tao gọi xe về.

Hoàng Minh Anh trả lời dứt khoát, rồi đi luôn.

-Bye.

-...

---

Bảo An nghĩ, "Nãy định mời Minh Anh uống nước, mà giờ nó lại về rồi. Thôi thì kệ nó vậy, mình đi uống giải nhiệt."

Thật là trùng hợp, Nguyễn Đức Duy cũng ở đây. Nhưng mà cậu ta ngồi cùng cô gái khác, xét về diện mạo, thì cô ta vẫn kém Bảo An đôi chút, nhưng xét về khí chất, thì cô ta hơn Bảo An nhiều.

Bốn mắt nhìn nhau, cả Bảo An và Đức Duy đều cứng đờ người. Bảo An hoàn hồn trước, cô mua nhanh một ly nước rồi lên xe về luôn.

Cô cứ nghĩ, "Bạn gái của Đức Duy sao..?", cứ tự biên tự diễn, cuối cùng cô cười nhạt một tiếng.

Bên kia Đức Duy cũng không khá khẩm gì, cô gái ngồi cùng Đức Duy là ai? Cô ta chính là thanh mai trúc mã hồi nhỏ của Đức Duy, tuy rằng đã hủy mối hôn ước này rồi nhưng mà cô ta vẫn cố chấp.

-Biến đi! Và không hẹn gặp lại.

-Anh...!

Đức Duy liếc cô ta một cái, cô ta tức quá hóa giận, giậm chân xuống đất một cái thật mạnh, uất ức bỏ đi.
---

28/9/2023











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro