Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Trương Dân ở là khu trong cùng của biệt thự, vì tương đối vắng vẻ nên rất ít người ở, nên Đinh Dịch muốn tìm người để hỏi xem Trương Dân có phải đi đâu không cũng không có cách nào.

Ngay lúc Đinh Dịch muốn bỏ cuộc, chuẩn bị rời đi thì trong phòng Trương Dân vang lên âm thanh khó chịu.

Thanh âm rất yếu ớt, nếu không phải thính giác của Đinh Dịch khác người bình thường, thì hắn cũng không thể nghe được thanh âm này, Đinh Dịch khẽ cau mày, lùi lại hai bước nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng, sau đó giơ một chân đá mạnh vào cánh cửa, cánh cửa liền mở ra.

Chỉ cần một cú đá có thể phá được ổ khóa, có thể thấy sức mạnh của Đinh Dịch.

Đinh Dịch không lập tức đi vào trong phòng, trước tiên ở ngoài cửa nhìn quanh căn phòng đen kịt một vòng, ánh mắt hắn rơi vào cửa phòng tắm đang mở rộng có ánh đèn duy nhất.

Đinh Dịch bước vào phòng, tiện tay đóng lại cánh cửa không thể khóa được nữa. Khi đến gần phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến hắn bị thu hút, hơi híp mắt lại.

Vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn phun ra nước nóng đang bốc khói, nhưng người đàn ông trần trụi dường như muốn tắm rửa lại ngã xuống đất, để nước nóng dội đi dội lại trên cơ thể yếu ớt.

Băng vải che vết thương đã co dúm lại, vết thương chảy máu không ngừng hòa với nước nóng nhuộm đỏ băng vải vốn ban đầu là màu trắng.

Thân thể màu lúa mạch không ngừng bị nước xối, máu nhuộm đỏ băng vải, mái tóc đen bù xù xõa trong nước, mọi thứ trong làn khói mờ ảo như không chân thật, cảnh tượng mờ ảo gợi lên trong lòng Đinh Dịch một cỗ khó tả cảm xúc.

"Ngươi muốn chết sao? Vết thương còn chưa lành còn muốn tắm rửa."

Giọng điệu lạnh lùng, Đinh Dịch đi về phía người có lẽ đã bất tỉnh đang nằm trên mặt đất. Sau khi đến gần hắn mới thấy rõ thân thể người nằm trên mặt đất đang khẽ co giật, Đinh Dịch hiểu ra khẽ cau mày.

"Hóa ra là lên cơn nghiện ."

Xuỳ~~một tiếng, Đinh Dịch quay người chuẩn bị rời đi, ý định tìm người giúp anh giải tỏa cơn nghiện.

Nhưng hắn chưa kịp tiến lên một bước thì bước tiến của hắn đã bị chặn lại. Nhìn xuống, hắn thấy người đang bất tỉnh từ lúc nào đã nắm chặt gấu quần hắn, trong hơi nước hé mở con mắt nhìn Đinh Dịch. Ánh sáng hoàn toàn khác với ngày xưa, để lộ ra sự bất lực cùng mê man mà có lẽ ngay cả chính mình cũng không nhận thức được...

Đợi đến lúc Đinh Dịch kịp nhận ra thì hắn đã ngồi xổm xuống nhẹ nhàng chạm vào mặt của anh.

Trương Dân nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy cổ tay Đinh Dịch, cơ thể tiếp tục co giật so với vừa rồi còn nghiêm trọng hơn. Anh nắm lấy cổ tay Đinh Dịch lực mạnh gần như muốn gãy đến nơi, nhưng Đinh Dịch không hất tay ra mà vẫn nhìn anh bằng ánh mắt trầm lắng.

Đinh Dịch tiếp tục dùng tay còn lại chạm vào khuôn mặt đau đớn nhưng vẫn đẹp trai trước mặt, di chuyển dọc theo đường nét, đến đôi lông mày nhíu chặt, đến đôi mắt đang nhắm nghiền, đến sống mũi thẳng tắp, đến đôi môi hơi cắn lại...

Bàn tay tiếp tục đi xuống, lướt qua cằm, vòng quanh trái cổ nhô ra rồi dừng lại ở bộ ngực đang lên xuống phập phồng, nhìn chằm chằm vào bờ vai đang chảy máu không ngừng.

Theo bản năng Đinh Dịch lờ đi việc mình sẽ bị xối ướt, di chuyển cơ thể đem hạ thân chọc vào giữa hai chân của Trương Dân ý thức đang không rõ ràng, nhẹ nhàng dùng phần phồng lên giữa hai chân của mình cọ xát đũng quần Trương Dân.

Khi ham muốn của hắn không còn chịu nổi sự trói buộc của quần đòi ra ngoài, Đinh Dịch mới đem dây lưng tháo ra, móc ra dương vật đứng thẳng cương cứng nâng lên hạ thân của Trương Dân không kiêng sợ gì tại đũng quần không ngừng cọ xát.

Dường như hắn đã tìm ra cách để giải quyết cơn đói khát của mình. Hắn dùng khe mông của Trương Dân kẹp lấy dục vọng của mình, sau đó mới kịch liệt luận động.

Đinh Dịch đang đắm chìm trong hành vi như vậy, không chú ý tới Trương Dân bị cử động của hắn khiến cho ý thức dần dần rõ ràng, khi nhận ra chính mình đang bị đối xử như thế nào, Trương Dân đã dùng hết sức lực còn lại đấm thật mạnh vào mặt Đinh Dịch.

Cú đấm này đánh lệch má Đinh Dịch sang một bên, cũng khiến Đinh Dịch tỉnh táo lại biết mình vừa mới làm cái gì. Chính vì tỉnh táo nên Đinh Dịch mới hiểu được điều mình luôn khao khát ở người đàn ông bên dưới rốt cuộc là cái gì. Chinh phục!

Triệt để chinh phục!

Nuốt chửng vẻ thờ ơ lãnh đạm trong mắt anh, tiêu diệt vẻ khinh thường mà anh ẩn ẩn toát ra, chiếm giữ nỗi cô đơn còn lạnh lẽo đen tối hơn cả màn đêm của anh.

Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao ngay từ đầu hắn lại bị thu hút bởi anh đến vậy, họ rất giống nhau giống như những bản sao vậy.

Khi nhìn thấy một người giống hệt mình đứng ở phía trước, sự ngạc nhiên và sợ hãi ngang nhau. Anh là người duy nhất có thể đứng ngang hàng với hắn, là người duy nhất có thể đánh bại hắn.

Nếu như vậy thì hãy chinh phục.

Chinh phục mọi thứ về anh, khiến anh trốn không thoát trốn không nổi, để bản thân anh thuần phục hắn, hoàn toàn không có năng lực phản kháng lại hắn.

Tiếp tục tận hưởng niềm vui đồng thời không hề sợ hãi. Đinh Dịch chậm rãi quay mặt lại, nhìn thẳng vào Trương Dân đang đề phòng, phát ra tiếng cười lạnh lùng để người kinh sợ, hết lần này đến lần khác cười không ngừng.

Tiếng cười quỷ dị của hắn khiến Trương Dân khó chịu đè xuống bối rối, cố gắng hết sức để thoát khỏi tay hắn.

Đinh Dịch hung hăng kéo anh lại, cơn nghiện còn chưa qua thân thể Trương Dân lúc này không địch lại hắn, dễ dàng bị hắn trấn áp.

Đinh Dịch cười lạnh dùng sức tách hai chân anh ra sử dùng đầu gối ngăn cản không để anh cử động. Ngón tay dò tìm giữa đũng quần anh, tìm được cửa sau hắn trực tiếp đâm vào.

Không thể cử động Trương Dân cắn môi mở to mắt gắt gao nhìn hắn.

Toàn thân được bao phủ bởi một luồng khí lạnh để người không rét mà run, Đinh Dịch hưởng thụ nhìn chăm chú anh, sau khi mở rộng cơ thể của Trương Dân một cách thô bạo hắn không chút khách khí xông vào.

Toàn thân Trương Dân càng co giật dữ dội hơn, cơ thể cứng ngắc tựa như muốn gãy rời, mà Đinh Dịch chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, dùng vũ lực lao thẳng vào một chút cũng không ngừng lại bắt đầu cuồng bạo mà trừu sáp, lực mạnh đưa đẩy phía dưới vào cơ thể hấp dẫn.

Đè trên người Trương Dân, Đinh Dịch chặn lại một phần nước nóng cho anh đồng thời chặn lại ánh sáng phía trên đầu. Một mực gắt gao nhìn vào Đinh Dịch, ánh mắt anh bắt đầu co giật dữ dội, dần dần tan rã.

Nước nóng vẫn phun ra, xối trên mặt đất phát ra tiếng tí tách ồn ào, nhưng không có ai chú ý những thứ này, Đinh Dịch nhìn sắc mặt của Trương Dân đang càng ngày càng tái nhợt hành vi chiếm giữ mỗi lúc một thô bạo hơn.

Ra vào cơ thể có nhiệt độ nóng bỏng không thể tưởng tượng được, cảm giác bị bao bọc chặt chẽ khó có thể nói rõ, gần như khiến hắn phát điên thoả mãn phóng túng dục vọng, hắn chỉ muốn như vậy chiếm giữ, chiếm giữ, hung hăng mà chiếm hữu!

Giữa chừng trong mơ hồ Đinh Dịch ngửi thấy mùi máu, sau đó hắn mới thấy bộ ngực của Trương Dân máu đã nhuộm đỏ một mảng, không cần nhìn xem dũng đạo thậm chí còn nóng hơn trước, nhất định là bị nứt ra chảy máu.

Trương Dân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt không biết từ lúc nào đã nhắm lại, toàn thân đẫm máu nằm trên nền gạch trắng, giống như một bông hoa bị hạt mưa đánh ngã, bông hoa đỏ như máu, nằm một mình trên mặt đất.

Một bông hoa ngay khi nó xuất hiện màu đỏ như máu đã thu hút tất cả sự chú ý của Đinh Dịch.

"Làm gì mà lâu thế?"

A Sâm không biết mình đã đọc bao nhiêu tờ báo, lấy điện thoại ra xem giờ.

"Đã hơn một giờ rồi."

Nói xong hắn định cất điện thoại vào túi thì chuông reo. Không cần nhìn ID người gọi, chỉ cần nghe nhạc chuông cũng biết người gọi là ai nên A Sâm nhanh chóng nghe máy.

" Dịch Ca?"

"A Sâm gọi bác sĩ tới phòng Trương Dân, còn có chuẩn bị cho ta một bộ quần áo sạch sẽ."

Giọng nói trầm thấp của Đinh Dịch vang lên, vừa giải thích xong liền cúp máy, khiến A Sâm không kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Chuyện gì vậy?"

A Cường ở một bên đang chơi game trên điện thoại nhìn thấy hắn vẻ mặt khác thường, không khỏi hỏi.

A Sâm lắc đầu đứng dậy.

" Dịch Ca có nói rõ, ta đi trước xử lý ngươi ở đây đợi."

"Ah."

Chuyển ngữ: HamNgu2401 (đăng duy nhất trên wattpad mong mọi người đừng mang đi đâu. Thanks! )

A Cường gật đầu, không hỏi những câu thừa thãi, hắn muốn biết thì sẽ có người nói cho hắn biết.

Hơn mười phút sau, A Sâm mang một bộ quần áo sạch sẽ cùng bác sĩ riêng của bang Thanh Long đến phòng Trương Dân dưới sự dẫn đường của người khác.

Vốn dĩ A Sâm định gõ cửa, nhưng hắn ngơ ngác một chút khi nhận ra ổ khóa bị gãy, vào đúng lúc này Đinh Dịch một thân trần trụi mở cửa ra.

" Dịch Ca?"

A Sâm mặt không thay đổi nhìn xem Đinh Dịch có vẻ khác thường.

Đinh Dịch đáp lại, mở cửa ra hiệu cho bác sĩ đi vào.

"Trương Dân đã hôn mê bất tỉnh, ngươi đi nhìn xem."

"Vâng." Bác sĩ gật đầu rồi bước vào.

" Dịch Ca bộ quần áo ngài muốn." Sau khi bác sĩ bước vào, A Sâm đưa bộ quần áo sạch sẽ cho Đinh Dịch.

Đinh Dịch nhận lấy, không nói một lời liền đi vào phòng tắm thay quần áo.

A Sâm lúc này bước vào phòng, đi tới bên giường nhìn Trương Dân đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt.

Sau khi bác sĩ khám xong A Sâm nhẹ nhàng hỏi: "Bác sĩ Hạ, anh ta bị sao vậy?"

Bác sĩ quay đầu lại nói với hắn: "Không sao đâu, nguyên nhân chính là do vết thương nứt ra chảy quá nhiều máu, còn một nguyên nhân khác là anh ta trước khi hôn mê lên cơn nghiện cho nên mới bất tỉnh."

"Ah." A Sâm gật đầu.

Nhìn thẳng người hôn mê bất tỉnh trên giường, ánh mắt A Sâm có vẻ khác thường.

"A Sâm ."

Đinh Dịch thay xong quần áo đi ra.

" Dịch Ca?"

"Vừa rồi Trương Dân ngất xỉu trong lúc tắm, lúc ta đưa anh ta ra ngoài thì bị ướt." Mặc dù đã thay quần áo nhưng tóc của Đinh Dịch vẫn còn ướt nên hắn tìm một chiếc khăn khô để lau.

"Ah." Nghe hắn giải thích vc những nghi ngờ khó hiểu của A Sâm đã được giải quyết nhưng hắn vẫn có chút khó hiểu, nếu thật là như vậy, tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy?

Đinh Dịch nói xong liền đi về phía bác sĩ hỏi: "Vết thương của anh ta có nghiêm trọng không?"

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều thôi. Tôi sẽ truyền máu cho anh ta đi lại nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi."

"Khi nào thì anh ta tỉnh lại?"

"Nó phụ thuộc vào tình hình mà định ra, thông thường mất khoảng một ngày."

" Mất bao lâu để hồi phục hoàn toàn?"

"Khoảng một tháng."

"Ah."

Đinh Dịch gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Nghe hắn cùng bác sĩ nói chuyện, A Sâm không khỏi khẽ nhíu mày.

Không biết tại sao, nhưng hắn luôn cảm thấy Đinh Dịch quan tâm quá nhiều đến Trương Dân, không biết có phải hay không là hắn nhạy cảm, Đinh Dịch     quan tâm  vượt qua hắn cùng với Trương Dân mối quan hệ cấp dưới.

"Được rồi." Đinh Dịch sấy tóc xong, vứt chiếc khăn đi nói với A Sâm: "Muộn rồi, chúng ta nên về thôi."

"Vâng."

Lúc này Đinh Dịch không khác gì thường ngày nhìn hắn bước ra khỏi phòng Trương Dân mà không quay đầu lại, A Sâm cảm thấy vừa rồi mình thực sự quá bận tâm.

Nhưng trước khi rời đi A Sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Dân đang hôn mê.

Thời gian trôi qua từng chút một, cuộc sống yên bình tưởng chừng như không có gì khác biệt nhưng thực chất nó đang thay đổi từng chút một.

Một buổi chiều hơn nửa tháng sau, trong văn phòng đang sử lý công việc của băng đảng, Đinh Dịch đột nhiên dừng lại.

Động thái của hắn khiến mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía hắn, đồng thời khiến trạng thái làm việc luôn trật tự trong lúc nhất thời phải dừng lại.

" Dịch Ca?"

A Sâm lúc này đang làm công tác vệ sĩ bước đến gần, tưởng hắn có mệnh lệnh gì nên nhẹ giọng hỏi.

Đinh Dịch không trả lời ngay, hắn nhìn đống tài liệu cần xử lý trên bàn, như có điều suy nghĩ nói: "Sao hôm nay có nhiều việc phải xử lý thế?"

A Sâm hơi ngẩng đầu lên nhìn nhân viên ở đầu bên kia văn phòng.

Biết được ý tứ trong mắt A Sâm, nhân viên chuyên xử lý chuyện lớn nhỏ của băng đảng nói với Đinh Dịch: " Dịch Ca việc hôm nay cần ngài giải quyết vẫn giống như thường ngày."

Nghe xong, Đinh Dịch khẽ cau mày quay mặt lại hỏi A Sâm : "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Sau khi nhìn đồng hồ, A Sâm trả lời: "Ba giờ bốn mươi hai phút."

"Nói như vậy, ta mới đến văn phòng chưa đầy hai tiếng?" Đinh Dịch biểu lộ không rõ ràng, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ kinh ngạc.

" Dịch Ca?" Vào lúc này, A Sâm cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Đinh Dịch tuy không phải là người nghiện công việc nhưng mỗi khi đến giờ làm việc đều tuyệt đối tập trung, không hề lơ là. Nhiều khi vì quá tập trung đến nỗi quên mất thời gian. Tuy nhiên, hôm nay hắn tỏ ra thiếu kiên nhẫn khác thường trong giờ làm việc.

"Hôm nay thời gian trôi qua chậm quá, quên đi, chúng ta tiếp tục làm việc."

Đinh Dịch không có giải thích mối nghi ngờ trong lòng A Sâm mà cầm tài liệu ở một bên tiếp tục xử lý.

Nhìn thấy hắn như vậy, A Sâm không nói gì, lùi lại hai bước đứng ở phía sau hắn, nhưng đôi mắt sâu sắc càng trở nên sâu hơn.

Gần sáu giờ, Đinh Dịch cuối cùng cũng xử lý xong tài liệu trên tay, có vẻ hơi mệt mỏi đặt cây bút trong tay xuống liền trực tiếp nằm xuống chiếc ghế da mềm mại.

Nghỉ ngơi hai ba phút, Đinh Dịch gọi A Sâm đến bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Đã nửa tháng rồi? Hiện tại anh ta thế nào?"

" Anh ta?" A Sâm hơi sửng sốt, sau đó thận trọng hỏi: "Trương Dân?"

Đinh Dịch gật đầu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro