Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày mà Hàm Nguyệt Mộc cùng Phong Vĩ Thần kết hôn. Hàm Nguyệt Mộc không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Bởi sau vài phút nữa, Hàm Nguyệt Mộc sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của Phong Vĩ Thần, người đàn ông mà cô yêu say đắm.
Bố mẹ Hàm Nguyệt Mộc mở cửa bước vào, thấy cô con gái cưng của họ nở nụ cười hạnh phúc thì họ cũng vui thay cho cô. Từ nhỏ đến giờ, họ coi Hàm Nguyệt Mộc giống như một cô công chúa nhỏ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bây giờ cô trưởng thành tìm được hạnh phúc nửa đời còn lại của riêng mình, lòng họ giống như có một cỗ ấm áp chảy qua. Không những thế họ còn thu về một con rể tài giỏi, yêu Hàm Nguyệt Mộc thật lòng, chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy cô vì muốn thừa hưởng tài sản kếch sù của họ, đơn giản bởi Phong Vĩ Thần còn có tài sản to lớn gấp 5 lần họ, thật sự khiến họ an tâm.
Phong Vĩ Thần là một đại boss của tập đoàn Phong Vĩ hùng mạnh. Tập đoàn Phong Vĩ rải rác rất nhiều công ty lớn nhỏ cả trong nước và ngoài nước, phát triển chóng mặt về mọi lĩnh vực như thực phẩm, thời trang, điện ảnh, đặc biệt là thời trang. Phong Vĩ Thần sở hữu nhan sắc không ai sánh bằng, khí thế lạnh lùng sắc bén, tuổi đời không lớn nhưng lại nhìn xa trông rộng, đôi mắt tinh ranh lão luyện như chim ưng. Thật khiến người khác nể phục. Hàm Nguyệt Mộc sánh vai với Phong Vĩ Thần có thể nói chính là một cặp đôi hoàn hảo trời cho, khiến người khác chỉ có thể thấy chói mắt hâm mộ chứ hoàn toàn không có khả năng với tới.
Khoác tay cha mình vào lễ đường, Hàm Nguyệt Mộc nhìn về phía trước, nơi có một nửa ấm áp của cô. Đoạn đường trải thảm đỏ hoa hồng mang Hàm Nguyệt Mộc đến với hạnh phúc. Đoạn đường tuy ngắn mà Nguyệt Mộc thấy sao dài quá, cô thật nhanh muốn đến bên Phong Vĩ Thần. Nhưng vì Phong Vĩ Thần thì bao xa cô cũng không ngại. Hàm Nguyệt Mộc hoàn toàn có thể cảm nhận được lồng ngực nơi trái tim ngự trị đang vang lên tiếng "thình thịch", chúng đang hòa cùng nhịp đập với anh. Phong Vĩ Thần vẫn đứng trên bục, kiên nhẫn nhìn về phía Hàm Nguyệt Mộc chờ đợi, nở nụ cười ấm áp. Cha Hàm Nguyệt Mộc cầm lấy bàn tay cô đặt lên tay Phong Vĩ Thần, nói rằng "Bảo bối của ta từ giờ đều giao cho con". Phong Vĩ Thần cũng nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay Hàm Nguyệt Mộc cẩn thận như đỡ búp bê sứ "Cha yên tâm, con sẽ không để cô ấy cực khổ, cô ấy cũng chính là bảo bối con muốn nâng niu cả đời". Hàm Nguyệt Mộc lập tức xấu hổ, cô hỏi anh "Vừa nãy anh cười như vậy muốn câu dẫn thêm cô nàng sexy nào? ". Tại khi nãy đi lên Hàm Nguyệt Mộc đã thấy rất nhiều cô nàng nhìn lên anh hai mắt hiện rõ hai hình trái tim a, cô thật sự nổi máu ghen tuông rồi. Phong Vĩ Thần nheo mắt thâm tình nhìn cô " Ây cha, bảo bối ghen sao, em yên tâm, cả ấm áp của anh đều là của em, tuyệt đối không san sẻ cho ai". Hàm Nguyệt Mộc mặt đỏ như trái cà chua. Phong Vĩ Thần lập tức thở hắt, cô dễ thương vậy anh thật lo sợ a, sẽ có người đến dành cô với anh, bảo bối này anh không thể chia sẻ cho ai, chỉ của một mình anh thôi.
Giọng nói của cha sứ vang lên khắp lễ đường rộng lớn. Khoảng khắc mà chiếc nhẫn được lồng ngón tay áp út Hàm Nguyệt Mộc, cô thấy thực hạnh phúc, Phong Vĩ Thần cũng vậy. Khoảng khắc môi mềm của Hàm Nguyệt Mộc chạm vào môi bạc của Phong Vĩ Thần, anh thấy thật êm ái.
" Mộc Mộc bảo bối em mãi mãi là của tôi, tôi say em rồi em không thoát khỏi tôi đâu"
" Thần Thần em yêu anh"
Lời yêu Hàm Nguyệt Mộc nói ra đều khắc sâu vào tim Phong Vĩ Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro