Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Nguyệt Mộc mệt mỏi nằm lăn ra giường, khuôn mặt trắng nõn giờ đây thành đỏ ửng vì uống quá nhiều rượu. Hôm nay phải tiếp quá nhiều khách thật khiến Hàm Nguyệt Mộc mệt chết a, cô chỉ muốn nằm lăn xuống giường ngủ một giấc. Cả ngày khoác cái váy cưới cái lưng Hàm Nguyệt Mộc gãy làm đôi luôn rồi. Ngày cưới mà như ngày lễ lao động a.  
Nhìn Hàm Nguyệt Mộc mệt mỏi, ánh mắt Phong Vĩ Thần ánh lên vẻ sủng nịnh cưng chiều
" Mộc Mộc lát nữa em có muốn ra ngoài với anh không?''
"... "
"Mộc Mộc?"
"... "
"Tiểu Mộc"
"..."
" Thật hết chịu nổi em, nếu em không muốn cũng được, lát nữa anh sẽ đi ăn một mình vậy" Phong Vĩ Thần ra vẻ buồn rầu
" Hả? Cái gì? Thần Thần anh gọi em à? Tại nãy em mải suy nghĩ nên chưa trả lời anh được" Chứ không phải do cô lười biếng à.
"Không anh không có gọi em, chắc em nghe nhầm rồi, anh đi tắm rồi chúng ta đi ngủ thôi" Hàm Nguyệt Mộc liền quay đi chỗ khác, một mình u sầu. Thấy vậy, ai đó thầm cười.
Sau khi đi tắm xong, Phong Vĩ Thần bước ra ngoài, thấy Hàm Nguyệt Mộc vẫn ngồi đấy. Đột nhiên, cô quay ra nhìn anh, khuôn mặt dọa người "Thần Thần anh không thương em nữa rồi, em nhớ Tiểu Lục quá aa" Khuôn mặt Phong Vĩ Thần trong nháy mắt trở nên u ám
" Em dám trước mặt anh nhắc đến nam nhân khác?"
" Đúng vậy a Lục Lục rất thương em, không bao giờ bỏ đói em a"
Phong Vĩ Thần đi đến đè sát người cô, ưu phong nhã nhặn, cười như không cười. Hàm Nguyệt Mộc trong nháy mắt trở nên sợ hãi.
" Ai nha, Thần Thần anh đừng làm vậy, anh vừa tắm xong hãy mặc quần áo. Nam nữ thụ thụ bất thân ''
" Ha phải vậy không, chứ không phải em đang đói ư? Vừa hay chúng ta cùng nhau..."
Phong Vĩ Thần vừa nói vừa áp sát Hàm Nguyệt Mộc, khuôn mặt lưu manh dọa người a. Cô không muốn cô còn chưa chuẩn bị tâm lí. Phong Vĩ Thần cứ áp sát cô, người anh có mùi bạc hà nhè nhẹ, thật thơm. Nghĩ đến đây cô liền đỏ mặt. Phong Vĩ Thần thấy vậy được một trận cười thoải mái
"Anh cười cái gì? Chứ không phải do anh chọc em à?" Hàm Nguyệt Mộc thẹn quá hóa giận
"Được được đều do anh hết, em mau đi tắm rồi chúng ta cùng nhau đi ăn"
Hàm Nguyệt Mộc ấm ức cầm lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh
" Tiểu bảo bối em có cần anh vào giúp em hay không?"
"Sắc lang a"
Hàm Nguyệt Mộc lúc tắm xong đi ra ngoài, làn da trắng nõi hơi ửng đỏ, mùi hoa hồng từ người cô khiến Phong Vĩ Thần điên đảo. Mái tóc màu hạt dẻ ngang lưng ánh lên dưới ánh đèn phòng mê muội, vài giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt phản chiếu ánh đèn giống như tỏa sáng. Càng nhìn càng khiến Phong Vĩ Thần say mê. Cô chính là của anh sẽ không ai cướp được cô từ tay anh. Phong Vĩ Thần bước đến ôm chặt Hàm Nguyệt Mộc vào trong lòng, xúc cảm mịn màng, thân thể Hàm Nguyệt Mộc mềm mại nhỏ bé, Phong Vĩ Thần tham lam ôm chặt cô, cảm nhận mùi hương ngọt ngào của cô.
Hàm Nguyệt Mộc được Phong Vĩ Thần ôm cũng ngẩn người, mùi bạc hà mát dịu của anh đem lại cho cô cảm giác thoải mái, an toàn. Đột nhiên, một nụ hôn rơi trên môi mềm, Phong Vĩ Thần vừa nhẹ nhàng nâng niu vừa mãnh liệt, khiến Hàm Nguyệt Mộc không thể kháng cự, tay Phong Vĩ Thần khóa chặt lấy gáy Hàm Nguyệt Mộc. Đến khi Hàm Nguyệt Mộc sắp chịu không nổi, Phong Vĩ Thần mới buông cô ra. Khuôn mặt Hàm Nguyệt Mộc đỏ ửng mê muội, khi được thả ra Hàm Nguyệt Mộc xụi lơ trong vòng tay mạnh mẽ của Phong Vĩ Thần, lại một lần nữa Hàm Nguyệt Mộc khiến Phong Vĩ Thần nuốt khan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro