Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích trèo lên cây chơi với lũ con trai nhà hàng xóm, được đi trêu chó hay bấm chuông từng nhà từng là thú vui giải trí của tôi. Hẳn ai cũng đang nghĩ tôi là một đứa tomboy, hay mặc áo phông và quần jean, luôn đội ngược mũ lưỡi trai còn ăn nói thì cục cằn và có cá tính mạnh nhưng...

Bố tôi là chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin lớn nên từ bé tôi luôn được chiều chuộng, được bố mẹ coi như là một công chúa nhỏ. Bố thường đưa tôi đến phòng làm việc của mình, cho tôi ngồi trên sô pha và nghịch máy tính. Cho đến khi mẹ tôi nói với bố rằng:'' Nhà mình sắp có một tiểu công chúa thứ hai''- cả tôi và bố đều mừng rơn khi sắp có thành viên mới. 

Chiều hôm đó, tôi đang đung đưa chân trên cành cây, líu lo kể cho bọn bạn nghe về tiểu Hạ- Nguyệt Hạ là cái tên bố mẹ tôi đặt cho em gái tôi, thì bỗng bác Lưu từ trong nhà chạy ra, sắc mặt tái mét, thở hồng hộc nói với tôi:'' Tiểu thư, cô vào nhà đi, ông chủ có chuyện cần nói''

Mặt tôi như kiểu 'Có chuyện gì đang xảy ra vậy?' thì bác Lưu kéo tôi vào nhà. Bố tôi đang vội vàng mặt quần áo, nhìn tôi rồi hét:'' Còn đứng đó làm gì, mau thay quần áo đi, mẹ con bị tai nạn đang nằm viện kia kìa''. Tôi ngớ mặt ra rồi hoảng hốt, thật nhanh chạy lên lầu thay quần áo rồi phi xuống nhà với tốc độ thật nhanh, cùng bố đến bệnh viện.

Đến nơi, bố tôi như một người điên lao ra khỏi trại tâm thần, vồ lấy bác sĩ rồi hỏi:'' Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?''

'' Tình hình phu nhân khá là...''- ông ấp úng rồi nghiêm túc sửa lại '' Phu nhân mất máu khá nhiều lại còn đang mang thai nên... có hai trường hợp: Nếu cứu sống phu nhân thì sẽ mất đứa trẻ còn...''- bố tôi như hiểu ra, gật gật đầu, cảm ơn một tiếng rồi xin phép vào thăm mẹ tôi.

Mẹ tôi nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, có một số chỗ thâm tím, ai nhìn cũng thấy đau lòng. Bà nhìn bố tôi với ánh mắt hối lỗi... à mà thực ra là bà chỉ ti hí mắt thôi nhưng mà tôi có thể cảm nhận được. Bố tôi đi đến chỗ bà, trách một câu:'' Sao em không chờ anh để anh chở em đi khám thai, mà không là do anh bất cẩn, đòng ý để em đi một mình''

Bà mấp máy môi nói vài câu'' Em xin lỗi là do em chủ quan..''- bà nhăn mặt lấy tay đậy vết thương ở bụng '' bác sĩ nói với em rồi, anh, anh phải cứu con chúng ta nhé, anh hứa đi, em cũng sống đủ rồi trải nghiệm đủ rồi nhưng Nguyệt Hạ còn chưa được sinh ra anh ạ''- bà khóc nức lên. Bác sĩ nhẹ giọng từ đằng sau thông báo:'' Chuẩn bị vào phẫu thuật rồi ạ''

Bố tôi suy nghĩ, gật đầu rồi nói với mẹ tôi:'' Anh hứa''- mặt ông không cam tâm lắm, lấy tay day lên trán rồi đi ra ngoài.'' Nguyệt Cát, lại đây''- bà quay mặt về phía tôi. Tôi lại gần, nhìn bà với ánh mắt đau khổ rồi nói:'' Mẹ đừng bỏ con nhé''- bà lấy tay yếu ớt chỉ lên ngực tôi:'' Mẹ sẽ luôn trong tim con, tiểu Cát à''

Bà nói tiếp:'' Khi tiểu Hạ sinh ra, con phải hứa với mẹ là con sẽ thương em hết mình nhé''.''Vâng ạ''- tôi nhỏ giọng, cố không rơi nước mắt, tôi không muốn hình ảnh cuối cùng mẹ nhớ về tôi sẽ là một đứa con gái yếu đuối hay rơi nước mắt được.

Sau  một hồi bố tôi làm thủ tục, mẹ tôi đã được đưa vào phòng mổ, bố con tôi ngồi ngoài trong không gian yên tĩnh mà đáng sợ. 1 giây... 2 giây... 3 giây... tôi ngồi đếm như mất hồn mà mẹ vẫn chưa ra khỏi phòng đó. 3 tiếng sau, bác sĩ đi ra thông báo rằng ca phẫu thuật khá thuận lợi, Nguyệt Hạ đã ra đời trong hoàn cảnh éo le của gia đình tôi... à không là gia đình của chúng tôi. 

Bố tôi như người bị cướp hồn cũng đứng dậy, cảm ơn bác sĩ rồi đưa tôi về nhà, để Nguyệt Hạ ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Ông bắt đầu lên kế hoạch tổ chức đám tang cho bà, chọn một chỗ dưới gốc cây liễu mát mẻ để chúng rủ lá xuống ngôi mộ, xung quanh là đám hoa dại mọc tùm lum trên thảm cỏ xanh mướt không tì vết. Ông cho người nhổ bớt chứ không nhổ hết vì mẹ tôi từng nói:'' Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng, tùy vào cách nhìn của ta, hoa hồng kiêu sa, hoa hướng dương thì rực rỡ ánh mặt trời còn hoa dại thì đoan trang như một cô gái mới lớn, người mới bước vào đời, bỡ ngỡ y như mẹ tôi hồi mới gặp bố tôi''. Bà từng kể tôi nghe rằng thời đó nhà ông nghèo nên chỉ vặt tạm hoa bên đường tặng bà nhưng mẹ tôi không quan tâm,sau khi ra trường, hai người cùng đầu tư vào công ty bố tôi, bà dành cả đời mình để giúp bố tôi, như một cộng sự, như một người bạn, như một người vợ.

Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua kể từ ngày mẹ tôi ra đi, câu chuyện cũng mong chóng chìm vào quá khứ, để mặc những vết thương tự lành lại. Bố tôi nhanh chóng hồi phục tinh thần, quay trở lại với công việc như ngày nào. Ông cũng đã đón Nguyệt Hạ từ bệnh viện về nhà, ông hết mực yêu thương Nguyệt Hạ vì đó là tâm tình cuối cùng của mẹ tôi trước khi bà trút hơi thở cuối cùng, cũng vì Nguyệt Hạ như một bản sao của mẹ tôi, ngoại trừ mái tóc hạt dẻ giống bố tôi.

Ai cũng nói rằng khi nó lớn lên nhất định sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân và đúng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro