Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Hạ lớn lên trong sự chiều chuộng của cả gia đình, nó hệt như một đóa hoa cúc đoan trang, dịu dàng. Nhưng thời gian có vẻ như đã làm rõ bản chất của nó: ích kỉ, độc ác, nhẫn tâm.Năm nó năm tuổi thì tôi đã mười tuổi rồi, do được mẹ dạy bảo nên tôi đã chững trạc rất nhiều, có cách nhìn cuộc sống khác với bạn trang lứa.

Bố tôi lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, ít quan tâm đến Nguyệt Hạ luôn nhờ người trông nên không rõ con gái mình thích ăn gì thậm chí đôi lúc còn quên tên Nguyệt Hạ luôn. Đến lúc Nguyệt Hạ lớn hơn một chút thì ông mới dành thời gian cho nó nhiều. Một khi nó đã lên tiếng thì sơn hào hải vị khấp năm châu phải ở trước mặt, nhiều lần tôi đã nhắc nó nhưng nó không thèm nghe thậm chí còn cãi lại tôi, như một lần:

'' Bố, con muốn ăn bánh sừng bò ở tiệm Paris Baguette''- nó giương đôi mắt lấp lánh nhìn bố tôi, cái miệng hồng đào chu ra. Bố tôi cười ròi xoa đầu nó:'' Tiểu Hạ, con nhờ đầu bếp làm cũng được mà''

'' Không, chú Bắc chẳng biết làm gì cả, ăn không ngon"- chú Bắc từ xa nhìn lại với vẻ ăn năn

'' Thôi nào, con biết bố đang bận mà vả lại đi mấy cây số chỉ để mua một cái bánh sao?''

'' Bố không yêu con nữa sao??''- mắt nó long lanh ngấn lệ như sắp rớt ra ngoài thì tôi kéo nó ra thì thầm:'' Để bố làm vệc đi tiểu Hạ, ra kia chơi với chị, nhé?''- nó trừng mắt lên nhìn tôi

'' Bỏ tay ra, đây đã muốn thì phải có bằng được, hơn nữa quê mùa như chị thì làm sao mà biết được đồ cao cấp là gì, suốt ngày chỉ biết chơi thôi, để xem chị còn sống sót được bao lâu trong cái nhà này''

Haizz, sở dĩ có một Nguyệt Hạ ngày hôm nay là do bên nhà hàng xóm có một cậu bạn tên A, cậu đó thích chơi với tôi hơn là nó vì nó còn bé. Nhưng nó không chịu về mách bố rồi thế là tôi bị phạt, sau đó chạy sang nhà cậu A vui vẻ kể chuyện. Cậu bạn A biết chuyện thì quát lớn với nó, còn dọa sẽ nghỉ chơi với nó, hơn nữa từ người hầu đến quản gia ai cũng thích tôi hơn là nó vì tính cách hào phóng, vui vẻ, nên từ đó nó đối xử với người hầu không ra gì, chỉ cậy vào bố.

Đến tuổi đi học, khi nó bước vào lớp 1 thì tôi đã lên cấp 2 rồi, nó luôn tỏ vẻ thông minh hơn tôi, luôn giành đồ dùng học tập của tôi, khiến cho tôi bị cô giáo phạt, thậm chí nó còn ăn cắp đề cương của tôi làm cho tôi bị thi trượt và phải thi lại. Bố tôi thì biết sẽ để lại công ty cho tôi nên rất khắt khe với vấn đề học tập của tôi. Còn nó thì chưa gì học lớp 1 mà đã trốn học bằng thủ đoạn như là ốm hay là mệt.

Ai cũng bị nó lừa!!!!!

Cuối tháng này, trường nó tổ chức diễn kịch cho học sinh khối 1 vở '' 3 chú lợn con''. Ai ai cũng háo hức thậm chí là cả bố tôi. Ông đã lên luôn kế hoạch để đễn trường xem nó diễn. Trong khi tôi, nhận giải thưởng quốc tế mà ông còn không biết. Nhưng hôm tuyển chọn nó rất muốn làm chú lợn số 3 vì đó là nhân vật chính, hơn nữa nếu ai đóng nhân vật đó sẽ được cộng 10 điểm thành tích, nó muốn nở mày nở mặt với bố nên bất chấp tất cả để đạt được.

Nó đã để thuốc xổ vào bình nước của các học sinh để loại bớt đối thủ hay là tráo kịch bản. Tôi lắc đầu nghĩ nó quá thích hợp để vào giới giải trí đầy thâm hiểm. Cuối cùng đúng như dự đoán, nó là nhân vật chính của buổi diễn. Bố tôi lúc biết tin thì như trúng sổ số liền đưa nó đi chơi thủy cung, còn tôi thì cố nhét đầu vào đống bài tập. Nhưng nó nói đúng tôi suốt ngày chỉ biết chơi, vậy nên từ hồi đó tôi luôn cố gắng đứng đầu lớp, luôn đến thư viện sau mỗi giờ học.

Thế nên tôi mới gặp được định mệnh của mình- Phong Dật. Tôi thích thầm anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Hôm đó trời mưa, bố tôi không đến đón, làm cho tôi phải ở trong thư viện cả tối thì lúc đó anh bước đến như ánh sáng đời tôi, đưa cho tôi cây dù rồi nói:'' Em cầm đi''- chỉ ba từ mà khiến cho trái tim bé nhỏ của tôi đập rộn ràng. Hai hôm sau, tôi lại gặp anh ở thư viện, dáng anh cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao còn đôi mặt sáng ngời toát lên vẻ ấm áp.

Ngày nào cũng gặp anh nhưng tôi luôn có cảm giác như lần đầu.

Nhưng việc được gặp anh cũng làm dịu đi nỗi bực nhọc của tôi khi ở nhà. Nguyệt Hạ luôn thích gây sự với tôi bằng khuôn mặt tựa như búp bê sứ của nó.

Nhưng có lẽ cái gì cũng có giới hạn thôi, nó cố tình cho ớt vào bát tôi làm cho tôi dị ứng mà phải nhập viện vì sinh nhật tôi được tổ chức rất hoành tráng. Nó đã phụng phịu với bố nhưng bố không đồng ý vì nó mới học lớp 1, còn bé quá. Bé cái gì chứ, hôm nọ lúc đi đón nó tôi đã thấy nó thơm vào má tiểu Lạc...

Nhưng dù sao nó cũng là em tôi mà, mẹ sẽ không muốn tôi ghét nó đâu. Hôm tôi được cô giáo chọn đi thi, tôi không giấu nổi niềm vui mừng và nói với bố. Bố tôi khi nghe tin cũng khá mừng nhưng nhân vật heo số 3 của chúng ta lại nhăn nhó như quả táo tàu. Nó cố tình đổ dầu xuống cầu thang làm cho tôi bị gãy chân, thật không ngờ vì lòng đó kỵ nó dám làm tất cả. Lúc đó tôi mới biết, mình không thể chịu được nữa, muốn đấu với nó, tôi phải trở nên khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro