Chương 1 Từ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của Dương gia
" mẹ , mẹ xem cái váy con mới mua như thế nào" Tú Vy( em gái cùng cha khác mẹ với Giai Kỳ)
" con gái mẹ xinh nên mặc gì cũng đẹp hết" Mục Liên( mẹ kế của Giai Kỳ)
" ba , ba cảm thấy thế nào" Tú Vy
"  đẹp , con gái của ba là xinh nhất" Dương Trí( ba ruột Giai Kỳ)
Một nhà ba người cười nói vô cùng hạnh phúc, dường như họ quên mất rằng họ vẫn còn một người con gái nữa.
Lúc này từ ngoài cửa một thân ảnh mảnh mai đi vào. Giai Kỳ vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa của bọn họ , cô cố nén nỗi buồn lại đi lướt qua bọn họ.Chợt Dương Tú Vy chạy lại gần cô, tươi cười nói
" Giai Kỳ em mới đi trung tâm thương mại về thấy có cái váy rất hợp với chị nên em mua về tặng chị" cô ta vừa nói vừa nhét cái túi vào tay cô
Giai Kỳ không nói gì đưa cái túi trả lại cho cô ta rồi trực tiếp lướt qua cô ta để lên lầu thì nghe thấy tiếng của Dương Trí quát
" mày đứng lại đó cho tao"
Ông ta vừa quát vừa tiến đến gần cô
" em gái mày có lòng tốt mới mua cho mày mày còn không nhận lạ còn tỏ thái độ này"
" vậy bây giờ ông nói tôi nên làm gì mới tốt đây, quay lại nhận đồ của cô ta miệng cười tươi nói " chị cảm ơn em gái nhều nha". Thật xn lỗi Dương Giai Kỳ tôi đây làm không được" Giai Kỳ nói
* bốp*
Năm dấu tay in lên má của Giai Kỳ
" mày mày dám nói với tao như vậy dod hả" Dương Trí nóng giận nói
" ông đánh tôi, ông lấy tư cách gì mà dám đánh tôi" cô lớn tiếng nói lại
" tư cách gì sao tư cách ba của mày đó" Dương Trí nói lớn
" ba tôi ông xứng sao" Giai Kỳ khinh bỉ nói
Mẹ con Tú Vy đứng xem kịp nảy giờ mới xen vô
" Giai kỳ con nói ít mấy câu đi, ba con sức khỏe không được tốt con đừng làm ba coi nổi giận nữa"
" bà im đi bà có quyền gì mà lên tiếng dạy đời tôi" Giai Kỳ hất tay bà ta ra khiến bà ta không vững mà ngã xuống sàn
" mẹ, mẹ có sao không . Chị sao chị lại làm như vậy với mẹ" Tú Vy vội đỡ bà ta dậy
Lại một tiếng bốp vang lên, Dương Trí tức giận vung tay đánh cô
" mày dám đánh mẹ mày như vậy hả" ông ta quát
" bà ta không xứng để tôi gọi một tiếng mẹ" Giai Kỳ
" hay lắm tao cho mày ăn học để mày nói chuyện với ba mẹ mày như thế hả". Ông ta hung hăn nói
" cho tiền ăn học, nực cười . Ông nói xem ngoại trừ cho tôi ra khỏi cái nhà này thì ông cho tôi được gì . Tiền học học phí tôi tự đóng tiền sinh hoạt tô tự kiếm , ông nói đi ông cho tu được những gì hả" Cô cợt nhã nói
" mày mày cút ra khỏi nhà tao ngay, Dương Trí tao không có đứa con đại nghịch bất đạo như mày" Ông ta lớn giọng nói
" ha tôi đợi câu này của ông lâu lắm rồi" Giai Kỳ nó rồi quay đầu rời đi. Đi ra đếm cửa cô đột nhiên dừng lại quay lại chỗ Dương Trí nói
" tôi trịnh trọng nói với ông tôi bây giờ sẽ không còn là Dương Giai Kỳ nữa sau này tôi là Trần Giai Kỳ . Ông nhớ kỹ cho tôi những gì thuộc về mẹ tôi , tôi sẽ lấy đi tất cả bao gồm cả nhà và công ty"
Giai Kỳ quay lưng đi không ngoáy đầu nhìn lại . Ra khỏi nhà cô quay đầu lại nhìn căn biệt thự nói
" mẹ à , sẽ nhanh thôi con sẽ đem mọi thứ trả lại như cũ , mẹ ráng đợi con thêm một chút nữa mẹ nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro