Chương 2 Cảm ơn thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ chuẩn bị lên taxi thì đằng sau có người gọi cô
" đại tiểu thư cô khoan đi đã" dì Trương quản gia chạy lại phía cô tay còn kéo theo chiếc vali của cô
" dì Trương dì ra đây làm gì mau vào trong đó đi" cô nhận lấy cái vali trong tay bà rồi xua tay khi nói bà mau vào trong nhà
" Giai Kỳ à, sao con nóng giận với va con làm gì con cũng biết tính ông ấy " dì Trương nước mắt lưng tròng nắm tay cô nói
" dì à lần này con rời đi nhất định con sẽ quay lại . Dì mau vào trong đi kẻo mẹ con bà ta lại tìm dì gây sự" chưa đợi dì Trương nói xông cô vội xen vào nói
" nhưng Giai Kỳ à con ra ngoài rồi ai sẽ chăm sóc cho con, dì thật sự rất lo lắng cho con" dì Trương khóc thút thít
" dì yên tâm đi không phải trước giờ con vẫn sốn tốt đó sao. Con hứa với dì sẽ sống thật tốt, dì đừng lo cho con mau vào nhà đi, có thời gian con sẽ tới thăm dì" Giai Kỳ an ủi bà rồi xoay người ngồi lên taxi
Dì Trương đứng nhìn theo chiếc xe thầm cảm thương cho số phận của cô
Giai Kỳ ngồi trên taxi không biết đi đâu bèn xuống xe ở cái ngã ba đường
Cô kéo chiếc vali đi trên đường, cô cứ đi cứ đi trong vô thức bỗng có vài giọt nước rơi trên mặt cô, cô mới bừng tỉnh lại. Trời bắt đầu mưa Giai Kỳ loay hoay tìm chỗ chú mưa tìm mãi cô mới thấy điểm chờ xe bus , cô kéo vali chạy về hướng điểm chờ xe bus. Cô ngồi đó nhìn trời mưa nghĩ bụng chắc trời sẽ nhanh tạnh nhưng không trời càng lúc mưa càng to . Nhìn trời mưa to cô lúc này cũng không chịu đựng nổi cuối cùng cũng bật khóc . Cô khóc nức lên như một đứa trẻ vừa khóc vừa ngửa mặt lên nhìn trời nói
" ông trời ơi , ông nhìn con còn chưa đủ khổ sao còn mưa to như vậy , ông có biết con ghét mưa như thế nào không"
Giai Kỳ cứ khóc mãi khóc mãi mà không để ý từ khi cô bước đến chỗ điểm chờ xe bus này luôn có một cặp mắt nhìn cô
" Dì à dì có muốn ăn kẹo không" giọng một bé trai non nớt vang lên dưới chán cô
Lúc này Giai Kỳ mới để ý đến bên cạnh mình có một chiếc ô đen . Đang thắc mắc không biết giọng nói ấy phát ra tùe đâu thì bỗng nhiên chiếc ô đen fos chuyển động
" ba ba con nói ăn khi buồn ăn kẹo vào thì sẽ không còn buồn nữa" bé trai đang chật vật với chiếc ô nói. Vì chiếc ô quá to so với cậu bé nên cậu để chiếc ô dựa vào mình ngước đầu nhìn cô
" có phải ô lớn quá không , nào chị giúp em " Giai Kỳ vương tay đóng chiếc ô lại rồi quay sang bế cậu bé lên ghế ngồi
" cảm ơn dì" cậu bé cười nói, cái má bánh bao vì trời lạnh đã đỏ ửng lên trong rất đáng yêu
" lanh rồi đúng không" Cô cười nhìn cậu bé
" dạ một chút chút" cậu bé
Giai Kỳ quay sang mở chiếc vali lấy ra một cái áo khoác lên người cậu bé
" nào khoác áo lên sẽ không còn lạnh nữa " cô cười nói
" cảm ơn dì" cậu bé
" này cậu bé nảy giờ chị không muốn nói nhưng mà em cứ kêu chị là dì , chị chỉ mới 25 tuổi thôi chưa được gọi là dì phải gọi là chị có biết chưa" Giai Kỳ không biết trong đầu đang nghĩ gì mà đi tranh chấp  với một đứa nhóc khoản 3,4 tuổi
" dạ bào bào hiểu rồi" cậu bé gật đầu lia lịa tỏ ý hiểu rồi
" thì ra em tên bào bào à , vậy ba mẹ đâu rồi mà lại để em đi ra đường trong thời tiết như vậy " cô xoa đầu bé nói
" bào bào không có mẹ, còn baba thì không vó thời gian chơi với bào bào" bào bào ngoan ngoãn trả lời Giai Kỳ
" thì ra em cũng giống chị " cô đồng cảm ôm cậu bé nói
" chị ơi chị ăn kẹo đi ăn kẹo vào là sẽ hết buồn thôi" cậu bé bào bào lại giơ cây kẹo ra trước mặt cô
Giai Kỳ nhân cây kẹo từ tay cậu bé
" này bào bào con mắt nào của em nhìn thấy chị buồn vậy" Giai Kỳ nghiêm mặt nhìn cậu bé
Bào bào vương tay sờ lên mặt cô vuốt vuốt cái gì đó rồi đưa bàn tay nhỏ xinh ra trước mặt cô nói
" chị khóc tồi còn gì"
  " đây không phải là khóc đây chỉ là nước mưa tạt vào mặt chị thôi" cô vội giải thích
" thật không" bào bào ranh mảnh nhìn cô
Đối diện với cục bột nhỏ đáng yêu Giai Kỳ cuối cùng cũng không kìm lòng được cười nói
" thật ra cũng có một chút nhưng mà nhờ có em cả cây kẹo này nữa nên chị không còn buồn nữa rồi. "
" điều đó là đương nhiên, baba đã nói rồi chỉ cần ăn kẹo là sẽ không còn buồn nữa" bào bào cười tít mắt nói
Giai Kỳ nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu liền muốn ôm cậu bé vào lòng
" cảm ơn em thiên thần nhỏ nhờ có em mà chị đã khá hơn rồi" Giai Kỳ nựng má bào bào
Trời lúc này cũng đã tạnh mưa mặt trời cũng dần lặn xuống.
" nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ba của em cũng thật vô tâm để em đi lung tung như vậy mà không đi tìm, thật là chẳng có trách nhiệm gì cả" Giai Kỳ
" baba không biết đâu là tự em chốn đi, baba đang họp" bào bào
" vậy em biết chỗ baba em ở đâu không chị đưa em đi tìm coi như cảm ơn em đã ở bên chị nảy giờ" Giai Kỳ
" thật không" bào bào phấn khởi nói
" thật chứ đi thôi" Giai Kỳ đứng lên giơ tay nắm lấy tay cậu bé. Trên con đường buổi chiều ngập ánh nắng hai thân ảnh một lớn một nhỏ vừa đi vừa chuyện trò ríu rít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro