Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Mạch vừa vào phòng đã trông thấy Trạch Tử Ngạn đang ngồi khoanh tay nhíu mày nhìn mình. Cậu rụt rè đi đến bên cạnh anh.

"Ngô Thụy Bình tưởng em bị muỗi cắn nên mang dầu đến cho"

"Em thân với cô ta thế sao?"

Túc Mạch đứng sát Trạch Tử Ngạn thêm chút nữa.

"Cổ xem em như anh trai, hai chúng em không hề có ý gì với nhau"

Vừa nói cậu vừa kéo tay vẫn đang khoanh trên ngực anh ra. Túc Mạch nắm tay anh lúc lắc.

"Tử Ngạn!"

Trạch Tử Ngạn kéo Túc Mạch đến trên người mình.

"Không cho phép thoa dầu, dấu vết này là ký hiệu trên người xác nhận em là của tôi"

Túc Mạch ôm cổ anh cười.

"Em không thoa dầu"

Trạch Tử Ngạn nhìn vết đỏ trên cổ cậu một lúc rồi nhăn mày.

"Vẫn còn chưa đủ"

Anh cúi đầu mút liên tục trên cổ Túc Mạch. Cậu vừa cười vừa lấy tay đẩy mặt anh ra.

"Đừng mà.. ha.. ha"

Cười liên tục đến khi Trạch Tử Ngạn hài lòng nhìn những dấu vết đỏ mới nổi trên cổ cậu anh lúc này mới vui vẻ trở lại.

"Rất đẹp"

Túc Mạch đấm vai anh.

"Lát nữa có người hỏi em phải nói sao?"

Trạch Tử Ngạn béo má cậu.

"Cứ nói là tổng Giám đốc để lại"

"Đáng ghét"

Anh thổi gió vào tai cậu.

"Ghét tôi vậy em thương ai"

Anh kéo cằm cậu lên.

"Hửm"

Túc Mạch lém lỉnh trả lời.

"Không thương tổng Giám đốc, thương Tử Ngạn của em"

Nói xong cậu hôn chụt lên môi anh một cái, sau đó nhảy xuống khỏi người anh mở cửa chạy ra ngoài.

Năm giờ chiều Trạch Tử Ngạn mở cửa vào phòng của Túc Mạch.

"Đừng tăng ca nữa, hôm nay tôi có hẹn với Tiêu Mẫn Ngôn. Em đi cùng tôi không?"

"Em còn chưa làm xong nữa"

Trạch Tử Ngạn kéo cậu đứng dậy.

"Báo cáo cho ai xem. Ngày mai rồi làm, tối ở đây em không sợ ma hả?"

Túc Mạch đang muốn làm đến bảy giờ nghe anh nói như vậy cậu lại có cảm giác sợ. Trạch Tử Ngạn xoa đầu Túc Mạch.

"Ngày mai tôi sẽ tăng ca cùng em. Nhanh đi về"

Túc Mạch dọn đồ rồi đi theo anh.

"Em không đi với anh được đâu, lâu rồi không gặp Tiểu Lan. Em phải xem cậu ấy thế nào?"

Nói xong một lúc vẫn không nghe anh trả lời Túc Mạch sợ anh giận, nhưng đang ở trong thang máy có camera cậu cũng không dám nhào đến làm nũng với anh.

"Ngày mai em sẽ theo anh về nhà, có được không?"

Anh vẫn im lặng nhìn về phía trước. Túc Mạch nhón gót chờ đợi thang máy đến đại sảnh, cậu kéo anh đi vào một góc cầu thang bộ.

"Tử Ngạn! đừng giận mà. Tiểu Lan là con gái lại ở bên ngoài một mình, em phải quan tâm cậu ấy hơn một chút."

Túc Mạch ôm cứng anh nhón gót chân liên tục hôn lên môi anh. Trạch Tử Ngạn đang muốn tiếp tục giả vờ nhưng bị cách làm nũng của Túc Mạch chọc cười. Anh ôm Túc Mạch hôn môi một lúc mới thả cậu ra.

"Như vậy mới đúng là hôn"

Trạch Tử Ngạn gõ lên trán cậu.

"Đi! tôi đưa em về"

Ngồi trên xe Túc Mạch chăm chú nhìn anh đến nỗi anh bật cười hỏi cậu.

"Em đang tìm khuyết điểm trên mặt tôi hả?"

Túc Mạch nghiêm trang gật đầu.

"Đã tìm ra chưa?"

Xe ngừng chờ đèn đỏ, Túc Mạch rướn người qua ôm lấy gương mặt anh xoa nắn.

"Vẫn chưa"

Trạch Tử Ngạn biết Túc Mạch đang có điều muốn nói, anh búng lên mũi cậu một cái.

"Muốn nói gì với tôi"

Lúc này Túc Mạch mới chịu nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh đi gặp một mình Tiêu Mẫn Ngôn đúng không?"

Mắt anh tiếp tục chăm chú nhìn đường.

"Nếu lão Cường và lão Chu không bận thì sẽ gặp cả hai lão ấy. Sao vậy? em muốn đi cùng hả?"

Túc Mạch lắc đầu.

"Không đi"

Xe tới chung cư của Túc Mạch, cậu tháo dây an toàn ra nhưng vẫn chưa xuống xe mà ngồi ỉu xìu. Trạch Tử Ngạn kéo hai má của Túc Mạch.

"Làm sao vậy? Lúc nãy không phải đang rất vui sao?"

"Tử Ngạn!"

"Hả"

"Cô gái tên Châu Châu đó.."

Tưởng gì thì ra là đang ghen.

Trạch Tử Ngạn hôn lên má cậu.

"Cô ta thích tôi, nhưng từ trước tới giờ tôi đều chưa hề có ý định với Châu Châu. Chuyện mà lão Cường nói hôm đó cô ta sau rượu cứ khóc lóc bắt tôi phải chở cô ta về nhà. Nhưng mà tôi có thể cam đoan với em tôi chưa từng chạm vào cô ta"

"Thật không?"

"Lừa em làm gì? Dù sao em cũng là người của tôi rồi"

Túc Mạch đánh vai anh rồi nghiêm mặt nói.

"Anh không có ý với người ta nhưng người ta có ý với anh"

Trạch Tử Ngạn gật gù.

"Sau này tôi sẽ không ở riêng với cô ta, nếu gặp lại sẽ nói rõ với Châu Châu tôi đã có người yêu rồi"

Nhận được câu trả lời nghiêm túc của anh, Túc Mạch vô cùng vui vẻ mà thưởng cho anh một nụ hôn ngọt ngào trên má. Trạch Tử Ngạn cũng vô cùng hoan hỉ mà đè Túc Mạch ra ghế ngấu nghiến hôn cậu. Đến khi ngoài xe lại nghe tiếng người phàn nàn mới thở dài mà buông Túc Mạch ra.

"Hàng xóm của em thật biết chọn thời điểm"

Túc Mạch cười ra tiếng chỉnh lại áo đã bị anh kéo ra xộc xệch sau đó mới làm mặt bình thản xuống xe chống lại ánh mắt của hàng xóm đang phàn nàn mà đi lên phòng mình. Cậu dọn dẹp một lúc sau đó đi sang phòng Tiểu Lan.

Đập vào mắt là một đống chai lọ, bịch nylon rải đầy trên sàn nhà. Túc Mạch dọn rác sạch sẽ sau đó tiếp tục lau nhà quét dọn. Đến khi lưng áo đổ mồ hôi mới kéo Tiểu Lan vẫn đang say sưa ngồi gõ chữ ra khỏi màn hình. Đặt cô ngồi xuống ghế sofa nhét vào tay Tiểu Lan một gói hồng khô, Túc Mạch nhìn đôi mắt sưng húp của Tiểu Lan mà hoảng hồn.

"Sao vậy? Ai dám ăn hiếp cậu"

Tiểu Lan bóc hộp hồng khô vừa nhai vừa nói.

"Tớ viết truyện tới đoạn hai người một chết một sống, đau lòng quá nên khóc một trận"

Túc Mạch trợn mắt nhìn bạn của mình.

"Viết truyện thôi mà, có cần phải nhập tâm đến vậy không?"

"Cậu thì biết cái gì?"

Cô cầm hộp hồng gõ cộp cộp trên đầu của Túc Mạch.

"Muốn có một áng văn hay đâu phải muốn viết là viết. Vậy không phải tiểu thuyết gia nhan nhản trên đường sao"

Vẫn chưa hả dạ cô đá vào chân của cậu.

"Bởi vậy nên mới muôn đời làm nhân viên cho người ta sai bảo đó"

Túc Mạch chẳng giận khi nghe Tiểu Lan chọc ngoáy mình.

Dù sao sếp cũng là người yêu của mình, chẳng có gì phải ngại.

Cậu đang muốn nói cho Tiểu Lan nghe mối quan hệ giữa mình và Trạch Tử Ngạn nhưng Tiểu Lan vừa nghe đến hai chữ "Tử Ngạn!" cô lập tức xua tay.

"Stop"

"Cậu mà còn nhắc đến tên đàn ông thối tha đó tớ tuyệt giao với cậu ngay lập tức"

"Nhưng mà.."

Tiểu Lan trợn mắt cầm chiếc dép mình đang mang ném vào ngực Túc Mạch.

"Nhưng cái gì? Đừng nói với tớ đi một chuyến công tác về cậu lại si mê hắn thêm nha"

Túc Mạch cầm chiếc dép để lại dưới chân Tiểu Lan.

"Không phải ý tớ muốn nói Tử Ngạn"

Tiểu Lan ngừng ăn hồng hai tay nắm vai của Túc Mạch.

"Quên hắn đi, tớ sẽ tìm cho cậu một người tốt hơn tên thối tha đó một ngàn lần"

Cô lợi dụng đôi mắt đang sưng đỏ của mình vô cùng đáng thương mà khẩn thiết cầu xin Túc Mạch.

"Tớ van cậu nghe lời tớ một lần, đừng tơ tưởng gì tới hắn nữa. Có được không?"

Túc Mạch im lặng nhìn Tiểu Lan một lúc sau đó đành phải từ bỏ ý định nói rõ mối quan hệ giữa mình và anh cho cô biết.

Thôi vậy! sau này tìm thời gian cho hai người hóa giải hiểu lầm. Lúc đó nói cho Tiểu Lan biết cũng không muộn.

"Được tớ nghe lời cậu"

Lâu ngày không gặp Túc Mạch đã bị cô kéo đi ăn sau đó uống café. Tưởng chỉ có hai người ai ngờ Tiểu Lan còn hẹn một người bạn.

Bạn của Tiểu Lan là một thanh niên có gương mặt sáng sủa dễ gần, cặp kính mang trên mắt tăng thêm vài phần hảo cảm cho người đối diện. Túc Mạch không hiểu sao ánh mắt anh ta nhìn mình rất lạ.

Tiểu Lan giới thiệu hai người làm quen.

"Đây là bạn tôi Túc Mạch trợ lý của tổng Giám đốc công ty Tinh Hoa"

Người thanh niên rất có phong thái đứng lên bắt tay với Túc Mạch.

"Chào em! Anh là Nguyễn Nhược Phong hiện đang làm giám đốc nhân sự công ty Hoa Thành"

Túc Mạch bất ngờ quên cả việc rút tay mình ra khỏi bàn tay của Nguyễn Nhược Phong.

"Ý anh là công ty xây dựng Hoa Thành?"
"Đúng vậy"

"Vậy ra anh làm trong công ty thầu phụ của sếp em"

Lúc nói chuyện với người khác Túc Mạch vẫn không quên đem sếp kiêm người yêu của mình ra đủ biết cậu tự hào vì anh đến cỡ nào.

Tiểu Lan tặng cho bạn mình một cái liếc mắt siêu bén.

Mắc gì nhắc đến tên sếp đó làm chi.

Tưởng ai xa lạ nào ngờ ra đường gặp người quen. Hoa Thành là nhà thầu phụ thứ hai của công ty Trạch Tử Ngạn. Túc Mạch vô cùng thoải mái mà nói cười với Nguyễn Nhược Phong. Lát sau mới nhận ra hai người vẫn đang duy trì tư thế bắt tay nhau cậu vội rút tay về.

Tiểu Lan cố tình dẫn Túc Mạch đến đây để làm mai cho Nguyễn Nhược Phong, không ngờ hai người này lại biết nhau. Tiểu Lan vô cùng đắc ý xoa tay.

Gặp mặt lần đầu không khí lại tốt như thế, xem ra rất nhanh thôi Túc Mạch sẽ có thể quên được tên đàn ông thối tha kia.

Suốt buổi hôm đó Nguyễn Nhược Phong liên tục kể chuyện khiến cho Túc Mạch cười liên tục. Nguyễn Nhược Phong là một người vô cùng hài hước lại rất biết cách nói chuyện. Khi Tiểu Lan đưa hình của Túc Mạch cho anh xem, anh vừa nhìn đã lập tức thích cậu. Gương mặt trong điện thoại vô cùng trắng trẻo đáng yêu, lúc Tiểu Lan chụp tấm hình đó Túc Mạch đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Đồng điếu nhỏ hiện rõ ràng hai bên má.

Ngồi trong quán café đợi trước hai mươi phút, khi Túc Mạch vừa bước vào Nguyễn Nhược Phong đã nhận ra cậu ngay. Hôm nay Túc Mạch mặc chiếc áo thun trắng dài tay, cả gương mặt đều toát lên ý cười. Túc Mạch có dáng người rất nhỏ, cao chỉ khoảng một mét sáu mấy. Khung xương mảnh mai y như con gái, đi bên cạnh Tiểu Lan trông cậu còn muốn nhỏ con hơn bạn của mình.

Vì Túc Mạch là đối tượngNguyễn Nhược Phong để ý nên anh ta cố gắng thu hút cảm tình của cậu. Đến khi ravề Túc Mạch vẫn không hề biết gì mà vô tư cho Nguyễn Nhược Phong số điện thoạicủa mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro