Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vừa vào công ty Trạch Tử Ngạn đã họp với lãnh đạo các phòng ban, buổi trưa lại phải ra ngoài tiếp khách hàng. Thành ra cả ngày hai người gặp nhau chỉ nói được hai câu, chiều tối Túc Mạch ở lại chờ anh, thuận tiện làm báo cáo bởi vì Trạch Tử Ngạn đi tiếp khách từ trưa đến bây giờ vẫn chưa về. Tám giờ tối, Trạch Tử Ngạn cả người nồng nặc mùi rượu ghé qua công ty đưa Túc Mạch về.

"Anh say rồi hả?"

"Chưa đâu, nhưng mà tôi không lái xe được. Chúng ta phải đi taxi về rồi"

Túc Mạch dìu anh vào thang máy, Trạch Tử Ngạn vừa nói vừa hôn lên má của cậu. Túc Mạch hoảng hồn đẩy mặt anh ra.

"Thang máy có camera"

"Kệ"

Trạch Tử Ngạn chẳng quản bảo vệ thấy cái gì trong màn hình, anh đè Túc Mạch vào vách tường cắm đầu hôn cậu. Túc Mạch năng nỉ một lúc anh mới để cậu dìu mình ra xe taxi. Qua khỏi chốt bảo vệ chung cư cao cấp, vào thang máy anh lại tiếp tục ôm lấy Túc Mạch mà hôn không ngừng. Tay anh còn không an phận mà thò vào trong áo của Túc Mạch xoa nắn.

"Tử Ngạn.."

Túc Mạch đẩy cái miệng anh đang làm loạn ra cố gắng chống đỡ nói với Trạch Tử Ngạn.

"Bình tĩnh!

"Vào nhà rồi hẵng tiếp tục, có được không?"

Vừa nói cậu vừa kéo tay anh, nhưng ra khỏi thang máy được vài bước anh đã túm lấy Túc Mạch mà hôn tiếp. Túc Mạch sợ mọi người nhìn thấy vô cùng túng quẫn thở hổn hển đẩy anh ra.

"Nói cho em biết phòng anh ở nơi nào?"

Trạch Tử Ngạn chỉ vào căn phòng 2001.

Đưa anh đến được cửa phòng cậu cắn răng chịu đựng bàn tay anh vẫn đang sờ soạn khắp cơ thể mình.

"Mật mã là gì?"

Trạch Tử Ngạn cười hề hề hôn chụt lên má cậu, sau đó anh đưa ngón tay trỏ của mình vào.

Thì ra còn có thể mở bằng dấu vân tay.

Một tay Túc Mạch cầm cặp táp của anh tay kia ôm eo đưa anh vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng Trạch Tử Ngạn đã nhào tới ngậm lấy môi của cậu. Tay thoăn thoắt cởi áo của Túc Mạch ra.

"Túc Mạch"

Anh thì thào qua kẽ hở giữa môi hai người, không thể chờ đợi mà đi vào trong cậu. Rượu trong miệng anh như truyền sang Túc Mạch, cậu chông chênh bám lấy anh. Hai người quấn nhau từ ngoài cửa đến trên giường, bình thường Trạch Tử Ngạn đã vô cùng ham muốn Túc Mạch. Bây giờ có hơi men anh liên tục hoạt động không ngừng nghĩ, mê luyến cơ thể Túc Mạch không thể tả. Không gian xung quanh hoàn toàn im lặng chỉ có thể nghe từng tiếng va chạm và tiếng hít thở dồn dập của hai người. Túc Mạch rên rĩ dưới từng cái ra vào của Trạch Tử Ngạn.

Gần sáng anh mới thõa mãn mang Túc Mạch đi tắm. Mệt mỏi rã rời Túc Mạch được anh bọc trong chăn mà ngủ ngon lành. Dù cả đêm liên tục vận động, đúng năm giờ sáng Trạch Tử Ngạn vẫn theo thói quen mà dậy sớm chạy bộ. Đến khi anh chạy xong mua thức ăn mang về Túc Mạch vẫn say sưa ngủ. Trạch Tử Ngạn mở chăn ra kéo Túc Mạch vào lòng mình.

"Không muốn đi làm hả?"

Nghe anh nói đến chuyện đi làm Túc Mạch lấy tay dụi mắt, nhìn anh mặt mày anh tuấn tinh thần vô cùng sáng láng đang nhếch môi cười với mình. Túc Mạch nũng nịu than vãn.

"Eo em đau"

Trạch Tử Ngạn ngoan ngoãn bóp eo cho cậu, hôn lên trán Túc Mạch.

"Anh xả nước ấm vào bồn rồi, tắm xong sẽ hết mệt ngay"

Cậu đánh vào ngực anh, tiếp tục nhõng nhẽo.

"Cả người em đều đau em không đi nổi"

Trạch Tử Ngạn cười ha ha nhéo má Túc Mạch ôm cậu vào nhà tắm.

"Anh tắm cho em"

Túc Mạch chỉ định làm nũng một trận ai ngờ anh nhiệt tình như vậy vội vàng từ chối.

"Tay em không đau em tự tắm được"

Vào đến đây rồi làm gì có chuyện đi ra dễ dàng, anh cởi sạch đồ mình bước vào trong bồn tắm ôm Túc Mạch.

"Em đang mệt mà anh phải chịu trách nhiệm chứ"

Bồn tắm rất lớn vừa đủ cho hai người tắm chung thoải mái. Mới đầu Trạch Tử Ngạn còn nhẹ nhàng xoa bóp cho Túc Mạch, xoa một lúc trong phòng tắm lại liên tục vang ra tiếng rên rĩ của Túc Mạch. Từng đợt nước bị xô đẩy tràn ra khỏi bồn, Túc Mạch chỉ đành để mặc anh chiếm lấy. Công cuộc đi tắm thư giãn đã trở thành một cuộc vận động mạnh của hai người.

Một tiếng sau.

Túc Mạch vừa cắn bánh bao vừa liếc anh, Trạch Tử Ngạn vuốt má cậu.

"Nhìn anh như vậy là ý gì? Vẫn còn muốn sao?"

Túc Mạch trừng mắt miệng chu lên hờn dỗi.

"Anh còn dám nói, anh bảo cho em tắm thư giãn. Em chỉ thấy tắm xong cả người càng đau nhức hơn"

Trạch Tử Ngạn gắp một miếng dưa muối đút cho Túc Mạch.

"Ngoan, ăn no sẽ hết đau"

Túc Mạch ngoạm một miếng bánh bao to má phồng lên vừa nhai vừa cằn nhằn.

"Anh chỉ toàn lừa em"

Trạch Tử Ngạn vẫn bộ dáng chẳng sợ gì ghé bên má của Túc Mạch hôn một cái.

"Ai biểu em mê người như vậy"

Túc Mạch hết nói nổi âm thầm nghĩ trong lòng.

Làm gì có ai ăn người ta cho đã rồi đổ thừa tại người ta mê người.

Trạch Tử Ngạn biết Túc Mạch đang âm thầm oán trách mình, anh cũng biết mình hơi quá. Bèn hạ giọng dỗ cậu.

"Vậy hôm nay cho em nghĩ làm nhé! Ở nhà nghĩ, chiều anh về với em. Có được không?"

Túc Mạch chẳng có gì chê trách Trạch Tử Ngạn. Đêm qua cậu đã vô cùng hưởng ứng anh vì thế Trạch Tử Ngạn mới được nước mà lấn tới. Cậu vội vàng ăn bánh bao.

"Em không mệt. Còn rất nhiều báo cáo em phải kiểm tra tổng hợp lại"

"Không mệt! vậy vẫn còn có thể tiếp tục đúng không?"

"Tử Ngạn!"

Trạch Tử Ngạn xua tay thôi không trêu Túc Mạch nữa.

"Tôi không nói nữa em ăn nhiều vào"

Vì hôm qua để xe lại công ty nên hai người phải gọi taxi, đến sảnh Túc Mạch lại tiếp tục một màn rình mò một lúc mới đi vào thang máy.

Trưa hôm đó Trạch Tử Ngạn nhận được điện thoại đường dài. Anh nghe điện thoại một lát sau đó kí vào file mà Túc Mạch mang đến rồi kéo cậu sang.

"Tôi phải đi canada một chuyến, công ty con bên đó xảy ra vài chuyện trục trặc"

"Khi nào anh đi"

"Tôi báo bên tiếp tân đặt vé rồi, mười một giờ trưa nay"

Nhìn gương mặt Túc Mạch tràn đầy thất vọng anh hôn lên tóc cậu.

"Chậm thì một tháng chỉ cần giải quyết xong mọi chuyện tôi lập tức quay về"

Mới sáng còn làm nũng một trận bây giờ lại sắp xa nhau, Túc Mạch ôm cổ hôn lung tung lên mặt anh.

"Tử Ngạn anh nhất định phải về sớm với em"

"Uh"

"Ở bên đó không được cặp kè với người khác"

Trạch Tử Ngạn nhéo má cậu.

"Nói cái gì vậy hả?"

Túc Mạch trừng mắt hung dữ với anh.

"Em còn chưa nói xong, không được ngắt lời em"

"Em nói đi"

"Không được uống nhiều rượu, phải ăn cơm đúng giờ"

"Được"

"Mỗi ngày đều phải điện thoại cho em"

Trạch Tử Ngạn cốc đầu cậu.

"Cái này còn phải dặn tôi sao"

"Tử Ngạn!"

"Hả"

"Hôn em"

Khỏi cần Túc Mạch nói, Trạch Tử Ngạn cực kỳ tận tình mà hoàn thành chức trách vượt ngoài mong đợi.

Sau khi mở cuộc họp ngắn bàn giao công việc cho các phòng ban, Túc Mạch cùng Trạch Tử Ngạn về nhà. Cậu tỉ mỉ soạn quần áo cùng với dụng cụ cần thiết bỏ vào vali cho anh. Sau đó theo Trạch Tử Ngạn đến tận sân bay, nhìn anh vào phòng chờ cậu mới rầu rĩ trở về.

Chưa bên nhau được bao lâu đã phải chia xa tuy chỉ là một tháng ngắn ngủi nhưng với người yêu nhau một ngày đã không muốn xa nhau, huống chi thời gian dài như vậy. Trạch Tử Ngạn vô cùng không nỡ rời xa Túc Mạch. Nhưng mà anh là tổng Giám đốc, có rất nhiều việc phải chính anh ra quyết định. Đành để Túc Mạch ở lại mà dứt khoát rời đi.

Từ ngày anh đi tối nào cũng mười một giờ anh sẽ điện thoại cho cậu. Hai người mới xa nhau có vài ngày đã vô cùng nhớ nhau, Túc Mạch kể cho anh nghe đủ thứ chuyện. Anh luôn lắng nghe cẩn thận thỉnh thoảng còn hỏi thêm vào vài câu. Vì vậy chuyện vui nhất trong ngày của Túc Mạch là tối đến chờ nghe điện thoại của anh.

Không có Trạch Tử Ngạn ở công ty cứ năm giờ chiều Túc Mạch xách balo về phòng mình, chỉ muốn nằm trong phòng xem phim nghe nhạc. Đến giờ nói chuyện với anh. Nhưng mà Tiểu Lan lại không để cậu yên, cách vài ngày lại lôi kéo Túc Mạch đi ăn, xem phim, uống café vân vân. Mỗi lần đi đều có sự xuất hiện của Nguyễn Nhược Phong. Bản tính Túc Mạch rất vô tư cậu chỉ biết toàn tâm toàn ý yêu Trạch Tử Ngạn, nào có rảnh mà nhận ra Nguyễn Nhược Phong có tình ý với mình. Mỗi lần đi chơi Túc Mạch đều cố tình về trước mười giờ rưỡi để canh giờ nghe điện thoại của Trạch Tử Ngạn.

Hôm nay Tiểu Lan hẹn Túc Mạch đi xem phim nhưng khi cậu đến đó chỉ có một mình Nguyễn Nhược Phong. Điện thoại cho Tiểu Lan cô bảo mình đến trễ một chút, phim đã đến giờ chiếu Túc Mạch đành đi vào rạp cùng với Nguyễn Nhược Phong.

Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn, Túc Mạch tuy tính tình rất mềm mỏng nhưng lại không thích xem phim thể lại này. Mỗi lần đi xem với Tiểu Lan đều là vì phục vụ cho tinh thần tìm hiểu để viết truyện của bạn. Túc Mạch ôm hộp bắp ăn liên tục, đang hăng say ăn một ly nước ngọt được đưa tới cho cậu. Nguyễn Nhược Phong rất ga lăng mà phục vụ nước cho Túc Mạch. Cậu gật đầu cảm ơn cầm ly nước hút một ngụm.

Xem phim xong vẫn chưa thấy Tiểu Lan xuất hiện, điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng. Nguyễn Nhược Phong thừa biết Tiểu Lan sẽ không đến nhưng vẫn đứng bên cạnh chờ Túc Mạch gọi điện thoại.

Gọi cho bạn không được Túc Mạch bực mình leo lên xe của Nguyễn Nhược Phong mà quên cả cài dây an toàn. Đang vừa lẩm bẩm chửi Tiểu Lan thì thấy gương mặt của Nguyễn Nhược Phong đã phóng to trước mặt mình, Túc Mạch giật mình mắt trừng trừng nhìn anh ta. Nhưng Nguyễn Nhược Phong chỉ thắt dây an toàn cho Túc Mạch sau đó ngồi đàng hoàng chính chính nổ máy xe. Túc Mạch thở phào nhẹ nhõm.

Còn tưởng anh ta muốn làm gì mình, có phải dạo này mình đen tối quá hay không. Mình là bị Tử Ngạn dạy hư rồi.

Không nghĩ thì thôi nghĩ đến lại buồn lòng.

Cả tháng rồi mà anh vẫn còn chưa về, có khi nào bị người ở đó mê hoặc rồi hay không? Xíu nữa phải hỏi anh mới được.

Ngồi lầm bầm suy nghĩ một mình Nguyễn Nhược Phong đã chạy xe đến dưới chung cư của cậu mà Túc Mạch vẫn không hay biết. Đến khi giật mình mới thấy Nguyễn Nhược Phong im lặng nhìn mình. Túc Mạch ngượng ngùng gãi đầu.

"Tôi mãi suy nghĩ mà quên mất, đến nhà rồi. Cảm ơn anh nha"

Nguyễn Nhược Phong cũng mở cửa xuống xe đi theo Túc Mạch.

"Tôi đưa em vào"

Túc Mạch lập tức từ chối.

"Tôi đi một mình được rồi, anh về đi"

Nhưng Nguyễn Nhược Phong không trả lời tự động đi theo sau Túc Mạch.

Cậu im lặng tới cửa phòng mình quay sang cười hiền hòa nói với Nguyễn Nhược Phong.

"Tới phòng tôi rồi"

Nguyễn Nhược Phong cười cười đẩy gọng kính trên mắt mình.

"Đã tới nơi rồi em không mời tôi ly nước sao?"

Dù sao người ta cũng chở mình về Túc Mạch không thể dứt khoát từ chối. Cậu mở cửa lịch sự mời Nguyễn Nhược Phong vào phòng.

Phòng cậu tuy hơi cũ kĩ nhưng không thiếu một thứ gì. Có một phòng ngủ, một phòng khách nhà bếp cũng khá rộng. Nguyễn Nhược Phong ngồi vào ghế sofa, nhìn quanh khắp nhà. Túc Mạch mở tủ lạnh rót cho anh ta một ly nước lọc.

"Nhà tôi chỉ có nước này, anh uống tạm nha"

Nguyễn Nhược Phong không hề chê bai mà cầm ly uống một hơi cạn sạch.

"Em ở một mình hả?"

"Uhm"

"Người thân của em đâu?"

"Ba tôi mất rồi, mẹ lấy chồng khác"

Túc Mạch đáp trả ngắn gọn, cầm điện thoại trên tay liên tục nhìn vào màn hình.

Mười một giờ kém mười.

Cậu đang muốn mở miệng đuổi khéo người Nguyễn Nhược Phong như biết ý mà đứng lên.

"Cũng trễ rồi tôi về đây"

Túc Mạch cười tươi như hoa tiễn Nguyễn Nhược Phong ra ngoài cửa. Bỗng dưng trên trần rơi xuống một miếng xi măng Nguyễn Nhược Phong nhìn thấy vội nhào tới đẩy Túc Mạch ra. Miếng xi măng chuẩn xác rơi vào vai của anh ta. Túc Mạch hoảng hồn đỡ anh ta dậy.

"Anh có sao không?"

Nhìn bả vai Nguyễn Nhược Phong đang chảy máu cậu vội vã dìu Nguyễn Nhược Phong xuống lầu gọi taxi vào bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro