Chương 1: Hôn Ước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VươngTiểuDu _________________________________________-Cái Gì??? Ông nói Lệ Quyên nó bỏ trốn với người tình rồi sao???
- Con bé đó nó nghĩ gì thế không hiểu nổi!!! Hừ
...
- Giờ như thế nào đây bồi thường hôn ước không phải số tiền nhỏ!
-Bà quên vị hôn phu lần này là ai sao???
...
-Tôi quên mất là Âu...Dương Gia!!!
Bà ta hốt hoảng la lên!
-Nhỏ tiếng thôi! Làm gì la ầm lên thế? Đúng vậy nếu chúng ta thành công! Sẽ bám được vào Tập đoàn Âu Dương!
-Đúng vậy, đúng vậy! Nhưng con nhỏ Lệ Quyên đó thật là làm tôi tức điên lên!!! Không biết con của chúng ta nó nghĩ gì thế không biết! Thật không hiểu nổi!!!
-Lỡ như!?...Lệ Quyên nó không có ở đây?
-Bà quyên rồi sao trong hôn ước nếu có chuyện gì xảy ra! không bất buộc vị hôn thê đó là con gái thứ mấy cơ mà? Vốn định cho Lệ Quyên nhà ta vào chức vị Âu Dương Phu Nhân từ khi nó còn nhỏ! Không ngờ thời khắc quan trọng!!! Haizzz...
-Vậy? Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ???
-Yên tâm chúng ta còn một con cờ thế thân cho Lệ Quyên!!!
-Ý ông là...!?
-Đúng vậy!
-Nhưng như thế Lệ Quyên nhà chúng ra không phải?...
-Hừ! Bà yên tâm không lẽ bà quên Thiếu Phong nó yêu ai sao? Nó vẫn chưa biết Lệ Quyên bỏ trốn theo người tình! Chi bằng chúng ta tạo một vỡ kịch?...
-Vở kịch...???
Lại đây!
-Chúng ta sẽ nói là Con nhỏ Nhược Hạ đó làm Lệ Quyên hiểu lầm bỏ sang nước ngoài sao đó Thiếu Phong nó sẽ tin rằng, là nó chia cắt nó và Lệ Quyên!
-Nhưng Âu Dương Thiếu Phong không phải dạng tầm thường đâu! Chắc gì cậu ta sẽ tin!?...
-Bà yên tâm từ nhỏ nó đã yêu Lệ Quyên nhà ta. Nó sẽ Tin! Hừ!
...
-Nhược Hạ!!!
Cô bước xuống lầu quần áo còn dính đầy bụi bẩn!
-Mày đứng xa tao chút nhìn mày dơ bẩn quá!
-Con xin lỗi phu nhân!
-Hừ!
...
-Mày sẽ thay Lệ Quyên kết hôn!
Ông ta mốc trong túi ra một hộp nữ trang trong đó có một đôi bông tai!
(Đôi bông tai này của anh tặng ả! Ông ta đưa cho cô để khiến anh hiểu lầm! Rằng cô bắt ả đưa bông tai của anh tặng cho ả)
-Đây là???
-Quà Cưới của mày!
-Cha nói thật sao con...con sẽ được kết hôn với Thiếu Phong???
-Mày đừng gọi tao là cha! Ai là cha của này đồ dơ bẩn!
...Con xin lỗi!
Mày cầm lấy lễ cưới đeo vào!
-Dạ con...con cảm ơn!
Cô cười rạng rỡ nhưng cô nào biết đó là một cái bẫy???
...Còn Tiếp...!
_________________________________________KHÔNG COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!
_________________________________________
THANKS!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro