Chương 2: Hôn Lễ! Và Sự Dối Trá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày Hôn Lễ_
Cô trong phòng trang điểm vẻ mặt rất vui, cô cứ mỉm cười mãi!
Đột nhiên cánh cửa phòng trang điểm bị đẩy vào "Rầm"
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận!
-Con đàn bà đê tiện! Cô dám chia rẻ tôi và Lệ Quyên?
-Chia rẻ? Anh? Thiếu Phong anh nói gì vậy? Em không hiểu?
-Không hiểu? Vậy đội bông tai đó là như thế nào?
-Đây!...Đây là quà cưới ba đưa cho em!
"Chát"
- Quà cưới? Nực cười! Đây là món quà của tôi tặng Lệ Quyên vào dịp sinh nhật của cô ấy! Thế mà cô dám bắt cô ấy đưa cho cô! Giỏi lắm con đàn bà đê tiện!
Cô nắm chặt tay áo anh! Giọt nước mắt trên má không tự động rơi xuống!
-Xin anh hãy tin em!...
Anh nắm lấy cổ tay cô xiết chặt!
-Nên nhớ! Đây là cô sai từ nay về sau! Tôi sẽ cho cô hiểu thế nào là "Sống Không Bằng Chết"
_Từ khi hôm ấy diễn ra! Ngày nào cũng vậy mỗi vết trên người cô nếu không phải do bị tra tấn, đánh đập thì là những bằng chứng cho thấy anh hận cô như thế nào!?
_Ngày qua ngày, tay chân luôn bị cồng xích không bao giờ được tự do! Cô đã quá mơ tưởng rồi ư? Yêu sao? Đó chỉ là tình yêu của riêng cô! Ai lại thèm để ý một đứa bẩn thỉu như cô chứ!?
_Hạnh phúc???...Là thứ gì ấy nhỉ?...Buồn cười mình đã từng hạnh phúc bao giờ đâu chứ!
_Cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều! Nhưng sự thật vẫn như thế! Cô ấy trở về rồi! Anh ngày ngày lo cho cô ta còn cô lúc nào cũng bị hành hạ như thế, khắp người điều là vết bằm tím cả!
-Ôi chà chà!...em gái của chị đường đường là Âu Dương Phu Nhân sao lại khổ sở thế kia???
-Không phải tại Cung gia các người!...Điều là dối trá cả!
Cô cười khổ!
-Em vào đây làm gì thế? Lệ Quyên!
Ả thấy anh liền nhàu tới, Nũng nịu nói!
-Thiếu Phong à! Em của em nhìn tội quá anh thả em ấy ra đi~~~
-Chị làm ơn dẹp đi cái bản mặt giả tạo đó đi! Thật buồn nôn!!!
-Buồn nôn? Chính cô mới thật chán ghét và buồn nôn đó! Đồ ghê tởm!!!
_______
-Thiếu Phong À! Anh đã bao giờ...yêu em chưa?
Nước mắt cô vẫn rơi vì anh! Hết lần này đến lần khác! Anh chưa bao giờ tin cô! Dù một lần!
-Làm ơn! Hãy nói có đi! Xin anh dù là giả dối cũng được...xin anh!
Anh vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đó!
-Chưa...Bao...Giờ!
Tan vỡ rồi...Trái tim cô tan vỡ thật rồi!!!
Ảo tưởng tất cả điều chỉ là ảo tưởng mà thôi nhưng tại sao???
Em...Vẫn...Yêu...Anh...Nhiều...Như...Vậy? Thiếu...Phong!
Em...Thật...Sự...Không...Hiểu...Nổi...Bản...Thân...Mình...Nữa...Rồi!!!
_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro