Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào thu từ hai ba tháng trước. Gió về, mang hợi lạnh man mác, dong ruổi. Mọi người bắt đầu khoác lên mình một hai tầng áo mỏng.

Hôm nay, trời mưa ào ào như tuôn, như xối. Lý Hy Nguyệt đành trú mưa tạm tại trạm xe buýt. Bản thân bắt đầu thấy hối hận, vì hai bánh xèo trong Phố Cổ mà quên về công ty. Có trách thì trách lòng dạ tham ăn của bản thân đi.

Cũng may mắn, hôm nay như thế nào "tinh tế" thấy lạnh, cô lấy cái áo khoác trong tủ mặc đi làm. Vì thế, cơ thể cũng được mang hơi ấm áp.

Tập đoàn chỉ mấy bước chân bên kia đường là đến nơi. Chạy bộ ba phút cũng không mất gì, coi như là tập thể dục một hôm cũng tốt.

Lý Hy Nguyệt hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng đích đến là toà nhà kính chọc trời, sừng sững tại trung tâm tài chính thế giới, tháo guốc cầm trên tay.

Chạy thôi.

Vì xải bước dài để chạy nên nước mưa trên đường bắn hết lên váy dài.
-Cuối cùng cũng đến.

Cô vui vẻ ra mặt, đi vào trong công ty. Giờ đã 7h, mọi người gần như về hết, từ lúc tan làm chạy thật mau đi la liếm mấy cái bánh xèo là tầm 5h, hiện tại chỉ lác đác vài người.

Sống 20 năm, lần đầu tiên Lú Hy Nguyệt hiểu được cảm giác, có bằng lái ô tô may mắn nhường nào, mặc dù trước kia hay sau này, bản thân vẫn không chống chịu được cảm giác say xe kinh khủng mà chỉ những người sức đề kháng yếu kém mới đồng cảm được.

Một mình cô check thẻ nhân viên qua 3 cửa an ninh để lên vào công ty.

Điện thoại kêu 9h. Mưa lúc ngớt, khi lại nổi tính trêu ngươi, như xối xả nước mắt của người bị thất tình. Hay cho câu "nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng".

Dù sao cũng không phải chưa từng ở lại công ty, đêm nay ngủ tạm trên sopha cũng không thành vấn đề.

Do tập đoàn vừa hoàn thành một hạng mục bất động sản cực kỳ quan trọng thành công ngoài mong đợi, nên hôm nay không một ai tăng ca như cú mèo. Vì thế tổng công ty vắng bóng không một ai.

Bản thân chợt tò mò về tầng nhà cao nhất của tập đoàn, không biết thiết kế căn phòng của chủ tịch khác như thế nào?

Dù gì một nhân viên làm công ăn lương tại tầng 10, có thể chiêm ngưỡng tổng hành dinh quyền lực của vị chủ tịch của tập đoàn tầng thứ cao chót vót.

Sếp lớn nổi tiếng lắm tài nhiều tật. Báo chí cả nước liên tục đưa tin vị sếp lớn không bao giờ lộ mặt, luôn luôn có quan hệ mờ ám với những nhân vật giới giải trí.

Nói chưa bao giờ lộ mặt thì cũng hơi quá. Bởi đã bao giờ có người nào ngày này qua tháng nọ đeo mặt nạ mọi lúc mọi nơi. Có lẽ, chỉ cần đeo 1-2p, bác sĩ tâm thần đã túc trực với bộ mặt bất đắc dĩ và nghiêm trọng đứng bên cạnh rồi.

Vậy nên, nhân viên tụi cô chỉ có thể nghe qua lời đồn về sếp lớn từ trong công ty. Thấy bảo, sếp khá đẹp trai, còn về "khá" ở mức độ nào thì mời các quý cô tụi cô tự hình dung vậy.

Càng luận càng thấy tò mò.

Được rồi. Hôm nay, Lý Hi Nguyệt quyết định chơi lớn một ván.

Công ty có thang máy dành cho nhân viên và thang máy chuyên dụng cho boss. Trong khi dân công sở ăn lương theo tháng phải chui rúc trong thang máy hạng xoàng, sếp sở hữu hệ thống thang máy riêng. Nhân vật lớn có khác, thứ gì cũng phải hạng nhất mới chịu.

Nói thì nói vậy, Lý Hy Nguyệt chỉ dám nhòm ngó sang thang máy hạng Vip chút, bản thân biết điều, vẫn quyết định về tổ của mình.

Không thể phủ nhận thang máy xoàng đi cũng rất nhanh. Đã đến nơi rồi.

Quả thật khác biệt. Đến hành lang cũng rộng rãi thoáng đạt. Um, nơi đây cũng trồng khá nhiều cây xanh tạo độ thân thiện.

Nơi làm việc của thư ký cũng khác biệt hoàn toàn với nhân viên dưới tầng. Hoàn cảnh đã thêm chút  "thượng đẳng". 

Lý Hi Nguyệt tặc lưỡi cho qua cũng không được.

Hình như có tiếng gì đó. Ấy, tiếng này rất lạ. Có tiếng kếu của phụ nữ, nhưng tone giọng cao hơn, nhiều lúc lại thoắt ẩn thoắt hiện, nghe rất thống khổ. Lại thêm tiếng thở hổn hển. Ấy, tiếng bạch bạch như tiếng rút dây máy bơm.

GIẾT NGƯỜI!!

Tiếng kêu là tiếng đau đớn của cô gái, tiếng thở cũng là tiếng hấp hối của người đó. Lại tiếng bạch bạch, khả năng là tiếng đâm dao liên hoàn vào người bị sát hại.

Lý Hy Nguyệt này muốn sống chứ không muốn chết. Cô còn bố mẹ hiền hậu ở nhà, còn thanh mai trúc mã Lê Du Bách đang đợi cô kết hôn sinh đàn con cháu.

Bản thân hối hận rồi. Đáng lẽ cô không bao giờ muốn lên đây lần nữa. Từ giờ, có tiền cô cũng không lên đâu.

Lý Hi Nguyệt hiện tại không nghĩ được gì, chỉ muốn dùng thang máy chuyên dụng nhanh nhất của boss trốn khỏi.

Mưa cũng được, ướt người cũng được, cô không phàn nàn, miễn là hiện tại, cô được chạy thật xa khỏi tên sát nhân trong phòng làm việc của boss.

Chân tay không biết vì lạnh hay vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Đến bấm thang máy tưởng chừng dễ mà hiện tại rất gian nan.

Chuẩn bị bước vào thang máy, bất chợt cô xoay người lại, cô lại suy nghĩ về người bị sát hại. Đi như vậy, khác nào bỏ mặc cô gái đó. Cô không muốn trở thành người xấu. Khác nào để tên sát nhân được nước lấn tới mà hoành hành.

Dù sao cô có hoàng đai vovinam, cũng không phải cao thủ nhưng cũng chẳng phải quá tệ. Đơn giản chỉ mấy chữ "có thể phòng thân". Lại nói, người luyện võ phải luôn hành hiệp trượng nghĩa.

Dù cô có yêu bố mẹ thế nào, nhưng đây chắc chắn là lần cô cảm thấy họ là đấng sống trong đời cô, chính họ đã yêu cầu cô học bơi, học võ phòng thân trước khi ra ngoài xã hội.

Nhưng Lý Hi Nguyệt cô cũng không muốn chết!

Đấu tranh tư tưởng không lâu lắm. Được rồi, cô quyết định cứu cô gái kia.

Âm thanh đã biến mất. Có khi nào cô gái đã chết rồi không.

Tim đập thình thịch. Môi mím chặt lại. Răng cũng cắn đến nhức cả hàm. Căng thẳng muốn bại liệt não.

Căn phòng thế mà lại không đóng hẳn, có còn chú khe hở nhỏ chỉ nằng khoảng cách nửa đốt ngón trỏ.

Nơi này còn còn vọng ra tiếng thở hổn hển. Chắc chắn là của tên sát nhân. Lý Hi Nguyệt, phải mạnh mẽ lên! Không muốn chết thì phải mạnh mẽ!

Tiến đến cánh cửa. Dòm bên trong để quan sát.

Đ* m*!

Tin nổi không! Tin nổi không! Không thẻ tin được!

Lý Hi Nguyệt cô thế mà lại chứng kiến cảnh nóng giữa hai người khác giới mà chính cô ba hoa thành một vụ giết người.

Hai cô cậu nhân viên làm tình với nhau như thế nào mà lại trên bàn làm việc của boss.

Nhìn xem, nhìn xem, người đàn bà trần như nhộng ngồi trên người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang cố gắng hô hấp bình thường trở lại. 

Cô đã từng nghe chị em trong văn phòng buôn dưa về chuyện quan hệ nam nữ. Rất rất rất nhiều cặp đôi, vì muốn tăng kích thích trong chuyện chăn gối mà "hẹn hò" trong những hoàn cảnh cực kì,... cực kì không thể chấp nhận được.

Dù cô và trúc mã đã hôn nhau, nhưng chưa từng đến bước này. Chính là lí do Lý Hi Nguyệt nghe tán dóc xong mà tìm một chỗ, cố gắng dịu khuôn mặt trắng nõn đỏ như trái cà xuống.

Lý Hy Nguyệt cô không muốn chứng kiến diễn biến tiếp theo của trò chơi lố bịch này. Đêm nay, chắc chắn là một trong những đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô.

Tính xoay người rời khỏi, như thế nào lại đụng phải chậu cây xương rồng bên trên.

-Xoảng.

Hai người trong văn phòng nhìn về phía cánh cảnh. Đen đủi thế nào ánh mắt của cô và tên nhân viên nam kia lại gặp nhau.

Úp. Bị phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro