Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì trong phòng tối, chỉ có ánh trăng lờ mờ, nên cô nhìn không rõ diện mạo của hai kẻ trai gái này.

"Xin lỗi, xin lỗi nhiều, làm phiền quý vị rồi. Tiếp tục, mời tiếp tục".
Người phụ nữ kia a lên một tiếng, vội mặc váy áo.

Lý Hy Nguyệt vừa nói vừa cười trừ. Đang chuẩn bị đóng cửa, giọng nói của anh nhân viên nam lại vọng lại.

Hôm nay chứng kiến một mảng xuân rộn rã, điên cuồng như vậy, bản thân cảm thấy hơi rợn người. Giờ thật muốn trở về nhà, ủ trong tổ chăn bông, vừa xem phim vừa nhấm nháp bỏng ngô.

Lý Hy Nguyệt thề, bản thân không bao giờ có ý định qua đêm tại công ty nữa.

"Đứng lại, cô biết đây là đâu không?"
Tiếng anh nhân viên cũng thật trầm thấp. Nếu làm diễn viên lồng tiếng, đảm bảo thu nhập rất cao.

"Này hai người, đây là phòng tổng giám đốc đó". Vậy mà anh chị còn dám làm trò đồi bại ở văn phòng boss. Có tin hay không, tôi gọi điện cho boss xử lý mấy người.

Làm chuyện sai trái còn dám chất vấn cô. Đừng trách Lý Hy Nguyệt mạnh miệng, do hoàn cảnh trêu ngươi cô như vậy.

Hai tên trai gái vẫn còn uốn éo trong lòng nhau. Thật mất hình tượng. Hơn nữa, cô gái còn ngồi trên người phái nam. Nhìn cũng nhìn ra, họ là đang theo tư thế nữ trên nam dưới.

Cái này do Lý Hy Nguyệt các chị nhân viên tám chuyện, nên cô có chút kiến thức về chuyện này. Chơi ở đâu thì chơi, sao trên làm việc này ở phòng sếp tổng.

Nếu có tài liệu mật ở đây, hai người kia, nhẹ thì bị đuổi việc, nặng thì bị phong sát vào sổ đen của dân kinh doanh. Nhưng cô bắt gặp thì không sao, người khác chứng kiến, hậu quả có khi còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Người phụ nữ trong lòng anh nhân viên mặt mũi biến dạng đến khó chịu, trong màn sáng trăng, đỏ ửng một mảng.

Nói sao nhỉ, xinh xắn, quyến rũ. Cô gái khuôn mặt có chút biến dạng, mặt nhăn một mảng, như thể chưa ai đáp ứng. Không chịu nổi thời gian lâu như vậy, người phụ nữ lên tiếng quát tháo như kẻ chợ búa:

"Mạnh miệng, nhân viên mà dám cao tiếng với..."
Chưa đợi người phụ nữ ngồi trên mình nói xong, anh chàng rút mình khỏi hạ thân người kia, đối phương vì thế mà rên lên thống khoái.

Lý Hy Nguyệt mặt hồng một mảng, vội vã quay đầu sang bên trái. Tầm mắt trùng hợp nhìn quần áo nam nữ văng toán loạn trên mặt đất, thầm mắng một tiếng đôi nam nữ lăng loàn.

Anh nhân viên mặc quần áo vẫn thật điềm tĩnh, dù có người ở đây chứng kiến cảnh giường chiếu của bản thân. Mái tóc hơi dài, thấm chút mồ hôi, xù xù rũ rũ xuống vầng trán cao rộng, được những ngón tay vuốt lại.

Người phụ nữ ngắm đến ngẩn người.
Người đàn ông này cô đã muốn cùng anh quan hệ từ lâu. Trải qua một tháng kiến trì, dưới thân phận thư ký sếp tổng, cuối cùng cũng được lên giường cùng anh.

Bàn luận về vóc dáng, tiền bạc, gia cảnh, anh đều là ước mơ của bao cô gái. Mà cô không những muốn anh, còn muốn trở thành phu nhân của anh. Đó mới lâu dài.

Người kia ngang nhiên chen ngang cuộc vui giữa hai người. Thật phiền muốn chết.

Mặc dù chuyện làm tình anh có thô bạo hơn nhiều so với mười mấy người cô từng giao hoan, chưa kể đến đại dương vật của anh, cắm vào tiểu huyệt cô mới thật gian nan mà, nhưng sướng muốn chết đi. Thật muốn chơi SM cùng sếp.

Bị người đàn ông đẩy ra trước mặt người khác, còn chưa chơi đủ cùng anh đâu. Trận làm tình hôm nay thật tiếc.

Người đàn bà đứng trước mặt cô đây, xem ra lại chơi kế mới để lên giường với tổng tài. Coi như đối phương cao tay. Người phụ nữ nghĩ.

Tập đoàn bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Phải qua cửa 3 cửa an ninh, xác nhận vân tay, quẹt thẻ. Quần áo chỉnh tề, nhưng mặt vẫn sót lại chút hồng của buổi hoan ái. Trầm thấp lên tiếng cô ở bộ phận nào.

"Liên quan gì tới anh? Còn anh đấy, nhân viên nhưng dám làm chuyện đồi bài ở phòng tổng giám đốc, não anh bị úng à."

Đôi nam nữ vì lời nói của cô mà kẻ tức giận, người cười khinh. Chưa có kẻ nào dám to tiếng với anh, đến người mẹ của anh phải nâng nui đứa con dứt ruột đẻ ra, họ hàng thân thích phải nể anh tám phần, bạn bè bốn phần.

Thật là người đàn bà không biết trời cao đát dày.

Không gian yên tĩnh chợt vang tiếng chuông điện thoại. Du Bách gọi cô, thật đúng lúc, cô thật muốn chuồn khỏi đây ngay bây giờ.

"Hy Nguyệt, anh ở trước cửa công ty em. Lại tăng ca à, hôm nay cho em một bất ngờ này. Mau xuống đi em".

Trái tim tan chảy vì lời nói dịu dàng của anh. Gì mà bất ngờ chứ. Không phải chỉ đón cô về nhà thôi sao. Nụ cười nhếch lên lúc nào không hay.

Nhớ mình đang trong hoàn ảnh như vậy trước mặt, cô quay sang một bên, đôi mắt to tròn nhìn qua nhìn lại dưới mũi chân, nói thẹn thùng vào đầu máy bên kia.

Giọng nói nhỏ nhẹ, như giót mật vào tai:

"Đợi em nha Du Bách. Em đi liền này".

Vì đứng trước cạnh lối ra vào, ánh trăng qua dàn kính sát đất sà xuống bên người cô, dọi chiếu khuôn mặt ủng hồng, đôi răng cửa hơi to lia lia qua đôi môi đầy đặn, đỏ tươi dưới nền son dưỡng. Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng dưới luồng sáng càng bắt mắt. Thật giống học sinh chưa tốt nghiệp.

Khung cảnh như vậy lọt vào ánh mắt của Trần Ngạn Dương. Lông mày bỗng nhăn, lòng đen co lại. Tuy vậy, sự chuyên nghiệp được tôi luyện hơn 10 năm đã khiến vẻ ngoài như vậy được anh thu liễm trong tích tắc.

Hy Nguyệt. Tên cũng thật êm tai.

Lý Hy Nguyệt tắt điện thoại, bỏ lại trong túi áo bên trong, len lén nhìn hai người. Không đầu không đuôi, chạy nhanh một mạch ra thang máy, bấm nút liên hồi, vọt nhanh vào tháng máy.

Hành động như vậy xảy ra trước mặt người đàn ông trông thật hài hước. Anh cũng không làm gì cô gái chưa trưởng thành đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro