Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Lý Hy Nguyệt trở về tầng của mình lấy túi xách và xuống trước của toà nhà giống như tính bằng giây. Giày bốt đen cao cổ hôm nay được phát huy tác dụng triệt để.

Cmn, cái ngày đen đủi. Không bao giờ cô sẽ tuỳ ý như vậy nữa.

Du Bách kìa, cô thấy anh rồi.
"Bách ơi, em đây".
Cô chạy đến trước mặt anh, được anh ôm chầm lấy. Lê Du Bách cúi người, hôn một cái thật kêu lên trán của cô, nhanh chóng cọ má qua làn tóc thêm mềm của đối phương.

Người con gái cảm nhận được sự ngọt ngào, kiễng chân thật cao hôn lên cằm chàng trai cao gầy. Miệng không quên cười thật giòn, để lộ 2 chiếc răng cửa to to.

Anh chàng nhìn ngắm đôi răng ấy, cảm thấy đáng yêu cực. Lại cúi người xuống hôn lên làn môi đỏ tươi, liếm hết son dưỡng hương dâu tây, ngọt thơm vô cùng.

Hai người mặt đối mặt, ánh mặt đúng thời điểm giao nhau, cùng ngầm hiểu suy nghĩ của đối phương.  Lãng mạn đã 3 năm, không phải một sớm một chiều là đồng điệu với nhau được.

Lê Du Bách cười trầm thấp, âm lượng chỉ đủ để cặp tình nhân nghe thấy trong tình giới bảy sắc trạng thái của riêng họ.

Anh cởi cúc áo, choàng áo phao dài lên cả hai.
Tuy nhiên, tư thế này khiến đôi nam nữ đỏ mặt, vì bộ ngực của cô dán trực tiếp lên ngực người phác phái.

"Ánh trăng, nếu em không quen thì..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Lê Du Bách định tách hai người nhưng bị thanh mai kéo lại, hai tay thanh mai vòng qua sau lưng trúc mã, cảm nhận hơi ấm chỉ duy nhất mình sở hữu. Đầu áo vào ngực trái anh, cảm nhận trái tim nóng hổi vì yêu cô.

Hành động này khiến lòng anh trật nhịp. Kìa kìa, nó lại đập nhanh hơn rồi.

Nụ cười toả nắng, thân hình cao gầy cân đối. Thư sinh như vậy, chẳng trách ở trường, người ta xếp hàng chạy theo Lê Du Bách.

Cô còn lâu mới bỏ anh nha. Mấy người đừng có đụng đến chàng rể tương lai của mẹ tôi.
Ý nghĩ về chàng trai trúc mã đã gạt phăng mọi chuyện xui xẻo vừa xảy ra trong toà nhà.

Trời sinh Nguyệt lại sinh Bách. Thật đồng điệu. Không hổ là trúc mã của cô, càng nhìn càng thích. Càng nghĩ càng thương.

Cô đối mặt với ánh nhìn của anh, hỏi anh đợi lâu chưa. Trời Hạ Dương mùa đông lạnh như vậy, anh không biết vào tạm quán tạp hoá ngồi sao. Lú Hy Nguyệt trách anh đồ Bách ngốc.

"Anh đã nói có bất ngờ tặng em mà, nhưng em phải nhắm mắt lại cơ, anh mới cho em nhìn".

Tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc của anh thanh niên 21 tuổi biểu lộ hết trên gương mặt. Người con gái cũng vì mong chờ mà có chút hồi hộp.

"Anh trăng, mở mắt nhìn xem". Anh thủ thỉ vào tai cô sau khi được anh quay người lại.

"Là 3 tháng lương của chức giám đốc anh đấy. Thế nào em?". Lý Hy Nguyệt lại mặt đối mặt với anh, ngắm anh khoảng một lúc lâu, đợi đến tim anh sốt ruột. Anh biết, cô vốn say xe. Tuy vậy, Lê Du Bách vẫn mong chờ phản ứng của nửa kia.

"Bách ơi, là em tự hào về anh đó". Lý Hy Nguyệt cười tươi, gật đầu loa lịa, còn không quên dơ dấu ngón cái hương lên trên.

Cô biết gia đình anh khá giả, không quá hiển hách, nhưng đủ để sống thoải mái đến cuối đời. Hơn nữa, bản thân Du Bách kế thừa sản nghiệp là chuyện sớm muộn. Chính là câu nói này, chứng tỏ anh dựa vào bản lĩnh của mình, từng bước đi lên. Bởi cô vốn biết, anh rất giỏi.

Ngay từ khi năm hai đại học, anh đã được cử vào thực tập tại xí nghiệp của gia đình, làm việc tại vị trí thấp nhất. Chỉ 21 tuổi, Lê Du Bách từng bước chứng tỏ bản thân, trở thành giám đốc quản lý tài chính.

Đây là anh đã tâm sự với cô. Về công việc cụ thể như thế nào, Lý Hy Nguyệt không quan tâm nhiều. Cô không muốn anh ghi nhớ tên mình là người con gái xấu tính.

"Có xe rồi, anh muốn chở em đi khắp địa cầu luôn".
Biểu hiện của cô khiến anh vui sướng vô cùng. Đây là thành quả đầu tiên sau khi anh nhậm chức cao như vậy, anh muốn san sẻ niềm vui này cùng người mình yêu.

Lý Hy Nguyệt không am hiểu xe, nhưng cô nhớ không nhầm là thương hiệu Lamborghini. Xe thể thao màu xanh cực bắt mắt.

"Nhưng mà anh ơi, anh biết em say xe mà, mùi xe khó chịu lắm, em buồn nôn". Giọng nũng nịu.

"Vậy thì ngửi bánh mỳ đi, đồ ngốc".

"Không thích đấy, anh làm gì được em, anh mới ngốc đấy".

"Vậy ngửi mùi cam đi. À, hay hôn anh cũng được, hết ngay".

"Bách, có tin em giết anh không hả?"

Kẻ chạy người đuổi, đôi bên đùa nghịch nhau. Cuối cùng, chàng trai cũng bắt được cô gái.
Vờn nhau một lúc tại không gian bên ngoài toà nhà, hai người lên xe, anh lái xe đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro