Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nghịch lý của cô, bỏ cái gì thì cũng không thể quên: chạy bộ buổi sáng.

Lý Hy Nguyệt chuẩn bị đồ, cắm tai nghe, sỏ giày, đóng cửa thật nhẹ nhàng tránh đánh thức bố mẹ. Nhuần nhuyễn như một thói quen.

Vừa chạy vừa ngâm nga bài giao tiếp Tiếng Anh cô đang tự học. Tóc đuôi ngựa cũng vì chạy mà luôn nhảy bổng, điểm thêm vóc dáng trung bình, giống học sinh cấp 3 vô cùng.

Sáng sớm của mùa chạng vạng đông, sương mù giăng ba, bốn lớp màn, cả một thành phố chìm trong màn sương trắng trước khi kiêu ngạo hiện ra là một trung tâm tài chính thế giới.

Công viên cách nhà cô khá xa, trái lại rất gần với khu nhà giàu, hợp lý nhất để hoạt động thể thao, vốn rất đông người. Bây giờ vắng tanh, điểm một vài bóng người mờ nhạt trong màn sương mờ mịt.

Có câu của một tác giả nào đó" Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội". Nghe rất tình ở Hạ Dương.

Hiếm có hôm nào văn thơ như vậy, bản thân cảm thấy hăng hai với việc học ngôn ngữ hơn.

Chạy được nửa đoạn đường để sang công viên, trùng hợp, một chiếc xe thể thao phóng như bay về phía trước. Người lái dường như đang chút hết tức giận vào chiếc xe.

Không quản thời tiết khắc nghiệt và luật lệ giao thông, cứ như vậy, điên cuồng đạp chân ga.
Đủ để thấy tính cách cố chấp của chủ nhân.

Lý Hy Nguyệt đang đeo tai nghe, mải đọc nên không chú ý, bản thân đang chạy qua vạch kẻ đường, đến khi nghe thấy tiếng phanh ga của chiếc xe, tầm mắt dồn về phía trước cũng đã muộn.

Chiếc xe ngang ngược cứ vậy mà đâm vào cô.

Lý Hy Nguyệt va vào mui xe, ngã nằm xuống đất, dù mặc áo thể thao tay tài, cánh tay vẫn bị chày sát xuống đường nhựa.
May mắn không ảnh hưởng đến não bộ. Vì cô phản xạ, lấy tay che chắn cho đầu.

Thương tổn nặng nhất là chân. Chày xước thì không tính, chỉ riêng việc chân trái đau nhức vô cùng. Hình như... hình như... cô bị gãy xương rồi.

"điên hay sao mà lao như điên thế hả. Ra đây, ra đây cho tôi! " Lý Hy Nguyệt vừa hét vào trước xe vừa đau kêu thất thanh, làm náo loạn cả một khu phố nhỏ.

Người đàn ông vì chuyện này mà ra khỏi xe, đến trước mặt người con gái đang trầy mẩy thân mình, miệng đang kêu đau vì tai nạn giao thông. Anh bình tĩnh, khuôn mặt lạnh tanh nhìn lướt qua hiện trạng trước mặt.

"Cô biết đèn đường chuyển xanh mà vẫn đi. Có camera giao thông ngay trước mặt, cô có thể tường trình với cảnh sát để xem. Tôi không có thời gian đôi co với cô". Trần Dương Ngạn vừa nói vừa bấm 115, chờ đầu dây bên kia nhấc máy. Anh nói có người bị thương, số X đường X Phường Z.

"Là anh lái xe vượt quá tốc độ, đừng có mà bốc lửa bỏ tay tay người, tôi bị liên luỵ thì chị đây nhất định không bỏ qua anh đâu. Đẹp mà tỉ kệ nghịch với não bị chó tha". Lý Hy Nguyệt gào liền một tràng, nhanh đến không ai dám cãi lại.

Khuôn mặt đẹp trai vốn lạnh lùng nay càng đông cứng, biểu hiện như khởi nguồn tức giận.
Trần Dương Ngạn vừa ở nhà tranh cãi với bố chuyện xem mắt, phiên muốn chết. Hiện tại, gặp thêm sao quả tạ giữa đường.

Nghe lời xỉa xói chua ngoa như vậy, hợp với kẻ chợ búa hơn. Đôi môi biểu đạt một độ cong hoàn hảo biểu thị chế nhạo, khinh ghét.

"Chỉ bằng cô?" Trần Dương Ngạn cao ngạo từ trên nhìn xuống dưới. Không biết có phải hay không, người đối diện cho anh cảm giác quen thuộc.

Trăng sáng chiếu rọi, má ửng hồng. Mắt long lanh nước.

À. Người đàn bà vô duyên từng phá đám cuộc làm tình. Lần trước có thể vô tình, lần này thì đúng là cố tình, tỉ mỉ đến mức phó mặc tính mạng.

Đúng là đàn bà. Bày mưu để lên giường với anh.

"Tôi đấy thì sao! Anh làm gì được tôi, giết tôi chắc. Hả?"
Cô không thể nói lý gì tầm này. Chỉ có trút giận mới khiến não bộ thôi không nghĩ đến vết thương.

Nhưng mà, chân tay cô đau quá. Sao xe cấp cứu vẫn chưa đến.

Nghĩ đến đây, cô đã ngất lịm dưới đường. Trước khi ngất vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cấp cứu.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro