Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hy Nguyệt tỉnh lại đã là trưa. Mắt lờ mờ. Thuốc khử trùng xông vào khoang mũi. Thì ra là bệnh viện.

Nhớ lại chuyện sáng nay, bản thân vừa tức vừa tủi thân. Cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy.
Trước giờ, bản thân được bố mẹ cưng chiều trong lòng bàn tay, Lê Du Bách luôn bảo vệ mỗi khi Lý Hy Nguyệt cô bị bắt nạt.

Vì thế, kinh nghiệm sống của cô vẫn non nớt lắm.

Đây là lần đầu tiên cô tự mình xử lý.
Đây cũng là lần đầu tiên, mà mãi sau này, định mệnh theo bám cô không dời.

Đáng tức vẫn là tên lái xe kia. Tên đàn ông thối. Gương mặt xuất sắc như vậy, lái siêu xe, trang phục đắt tiền, không làm trai bao mới lạ. Cô đây khinh loại đàn ông dựa vào khuôn mặt mà bán thân.

Ui cha.

Tay được băng lại. Chân được bó bột. Xem xem đi, cử động còn khó khăn.

Y tá đang kiểm tra nhiệt độ điều hoà, liếc nhìn qua thấy cô tỉnh lại, vội bấm nút thông báo tại đầu giường bên kia, còn cẩn thận chạy đi kiếm bác sĩ. Ân cần khuyên cô nằm yên, bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình trạng sức khoẻ.

Chỉ có mình cô trong căn phòng rộng lớn, đầu đủ tiện nghi như khách sạn năm sao. Ừm, phòng VIP thì phải.

Vị thầy thuốc dường như quan tâm bệnh nhân trên mức cần thiết. Thông báo tình trạng sức khoẻ, dặn dò giữ gìn thân thể, đưa cô danh thiếp, vừa cười nịnh nọt hỏi thăm sức khoẻ gia đình cô.

Ra là viện trưởng. Lý Hy Nguyệt liếc qua bìa chữ nhật nho nhỏ trong tay.

Lý Hy Nguyệt cảm nhận sự nồng hậu mà thụ sủng nhược kinh. Chưa bao giờ cô đi khám bệnh lại lạ như vậy.

Vị này nói khéo, mong cô nói tốt về mình tới người thân của cô. Lý Hy Nguyệt cười mỉm, liền đồng ý, dù cô không hiểu lắm ý vị sâu xa ý viện trưởng.

Lý Hy Nguyệt cảm thấy khó chịu, y tá nhanh ý phát giác, giúp cô dựng gối, để cô tựa lưng.

Sáng nay, xe cấp cứu vừa đến thì trợ lý Trần Dương Ngạn đến gặp ông. Yêu cầu phải chữa khỏi cho cô gái này.

Vì chuyện này mà ông sốt cả ruột. Phải xuống tận nơi kiểm tra tình trạng sức khoẻ của vị cao nhân từ phương xa đến.

Trần Ngạn Dương, giới thượng lưu, ai mà không nghe qua.

Tổ tiên anh ta có mang dòng máu hoàng gia. Vương triều Hậu Trần sau khi để quyền lực rơi vào tay ngoại thích họ Hồ, phải đổi sang họ Nguyễn, tránh cuộc thanh tẩy.

Thời đất nước chiến tranh, tổ tiên quyên góp rất nhiều tài sản ủng hộ chính phủ, quan tâm người dân.
Thời bình đến nay, dòng họ được quy tổ nhận tông.

Quyền lực bao đời không nói, chỉ riêng giao thương buôn bán mấy trăm năm, đời ông bà anh thành lập một tập đoàn kinh tế lớn mạnh.

Trần Ngạn Dương đã thừa kế gia tài khổng lồ, đồng thời, đưa tiền tài danh vọng lên nấc cao hơn.

Đất này ai mà không biết Trần Ngạn Dương thì coi như bỏ đi.

Ông cũng chỉ muốn bệnh viện nhỏ bé của mình thoát khỏi mối đe doạ, lại càng muốn có quan hệ thân thiết với cậu ta. Tựu trung, vẫn là vừa mừng, vừa lo.

Viện trưởng có dặn dò có thể xuất viện luôn, một tháng sau cô được tháo bột. Xem ra, bản thân chỉ có thể lau qua người trong thời gian này.

Không biết là may mắn hay đen đủi khi chuyện này xảy ra vào mùa đông hay không. Lý Hy Nguyệt tâm can khóc một dòng sông.

Vừa đúng lúc Lê Du Bách từ ngoài xông vào, nhìn khắp nơi mới nhận ra Lý Hy Nguyệt đang nằm trên giường. Anh mạnh mẽ, sải chân nhanh về phía giường, mắt đỏ hoe, ôm cô vào lòng. Không một động tác dư thừa.

Hai con người kia không ở lại quấy rầy, chuyên nghiệp đóng cửa thật nhẹ, đi ra ngoài.

"Em ngốc vừa thôi, sao không gọi cho anh. Em có biết nghe tin em trong bệnh viện vì tai nạn giao thông, anh sợ mấy em thế nào không hả, đồ vô lương tâm". Giọng anh khàn run, có chút cao tiếng, thân hình căng cứng cả.

Sợ đau cô, anh chỉ khẽ khàng quàng tay qua người đối phương. Giọng hết sức nhẹ nhàng, sợ chấn thương tâm lý vì lo cô hoảng loạn của tai nạn.

Đủ để thấy người đàn ông nâng nui, quý trọng người con gái biết bao.

Sáng nay, Lê Du Bách gọi điện cho cô, định sẽ cùng cô tối nay ăn quán lẩu quen thuộc tại Phố Cổ. Đến khi nghe điện thoại lại là giọng một người đàn ông lạ hoắc.

Tim anh lúc ấy trùng xuống, lòng bàn tay lạnh đi, tư thế cầm điện thoại cứng nhắc như người máy. Anh có thể tưởng tượng vô vàn cảnh tượng khác nhau tiếp theo của câu chuyện bản thân vừa viễn tưởng.

Đến lúc nghe cô bị tai nạn, điện thoại và đồ mang theo của cô bị văng xuống đất, nên người kia đã giữ giúp cô. Đến lúc cô được xe cứu thương mang đi thì không kịp đưa chính chủ.

Lê Du Bách chỉ để ý câu nói cô bị tai nạn. Lông mày nhíu lại. Đôi môi run rẩy. Ánh mắt ấy đau đớn, hối hận và ăn năn, vì suy nghĩ bẩn tưởi của mình. Đúng vậy, cô sao có thể phản bội anh chứ.

Đau lòng nhiều hơn là vì mình không ở cùng cô lúc cô khó khăn nhất.

"Không sao, không sao rồi. Nhìn nè, không phải em vẫn nhận ra đây là Lê Du Bách à". Lý Hy Nguyệt làm nũng, cọ cọ đầu trong lồng ngực anh. Cô hít mạnh hương vị chỉ thuộc về riêng anh.

Lê Du Bách, anh thật ấm.

"Lý Hy Nguyệt, không phải lúc đùa đâu, là tính mạng con người đó, nếu không có cậu thanh niên kia, khẳng định anh không ở đây bây giờ đâu!" Anh lại cao tiếng với cô rồi. Cao tiếng chỉ vì cô làm lơ sức khoẻ chính mình. 

Toang rồi toang rồi. Mỗi lần nghiêm túc, anh kêu hẳn họ tên của cô. Lần này có vẻ nghiêm trọng.

"Du Bách, em thề từ nay sẽ không thế nữa. Em thề đó, anh đừng giận, nha anh". Lý Hy Nguyệt giơ ba ngón tay, mặt mày trịnh trọng, mạnh miệng tuyên bố.

Tay anh vuốt ve má cô, ánh mắt dịu dàng ngắm cô. Đôi môi lúc nào cũng đỏ xinh, chúm chím. Đặc biệt, vì cười đến ánh mắt cong cong, răng cửa to to đặc trưng vì thế để lộ ra ngoài.

Cô như vậy, sao ánh dám lớn tiếng được với người mình yêu.
"Chỉ một lần này thôi, không có lần sau".
Đây đã là lần thứ N, anh nhắc với cô câu này.

Vẫn là Lê Du Bách anh thua trên tay Lý Hy Nguyệt.

"Đúng, đúng, không có lần sau đâu". Lý Hy Nguyệt ỷ vào sự nuông chiều và tình yêu của anh, được đà mà nói leo.
Đây cũng là lần thứ N, cô nhắc với anh câu này.

Hai người vì nhau mà hôn thật sâu. Anh vì chuyện này mà đánh dấu trên cổ cô. Hai dấu đỏ chói mắt. Đến lúc cô ngạt thở, Lê Du Bách mới buông bờ môi ngọt ngào kia.

Lý Hy Nguyệt hỏi anh, bố mẹ cô biết chuyện cô bị tại nạn không.

Anh bảo, vì sợ bố mẹ cô lo lắng, anh nói dối cô đi nước ngoài du lịch cùng anh. Chuyến đi có chút gấp vì thời tiết, nên rời nhà từ rất sớm.
Còn xin lỗi bố mẹ cô vì không báo trước. Hứa hẹn sẽ mua quà cho mọi người.

Vẫn là Lê Du Bách hiểu cô nhất. Cô tự nhủ, sau này, nhất định phải sinh một dàn cầu thủ bóng đá cho anh.

Cô lại chợt để ý chuyện anh chàng mà anh nhắc tên lúc đấy. Cô hỏi anh cậu thanh niên nào?

Anh trả lời, chính là người xô xát em. Thời điểm tai nạn, điện thoại và đồ của cô rơi trên mặt đất. Là anh ta giữ hộ em. Tên là Trần Ngạn Dương, còn gửi lại địa chỉ để đến lấy.

"Anh, tên đấy mắng em, vượt quá tốc độ, trơ trẽn không chịu nhận, đổ lỗi cho em".

"Ánh trăng ngoan, cũng do bà cô của anh không chú ý đèn đỏ, chắc lại quen đeo tai nghe chứ gì".

"Không phải, lần này là thật. Là thật đấy Bách...
Này, sao dám gọi em là bà cô, anh mau xin lỗi em, mau lên".

"Ánh trăng ơi, anh xin lỗi, xin lỗi nha, em biết anh yêu em nhiều thế nào mà".

"Không đồng ý. Em rỗi thật rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro