Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dạ hội của tập đoàn được tổ chức hai năm một lần. Mọi người được dịp mở rộng vòng tròn quan hệ, đối tác hay bạn tình, sâu xa vẫn vì lợi ích bản thân.

Lý Hy Nguyệt mới vào công ty, trùng hợp năm của buổi dạ hội.

Để tránh mặt người lớn hai nhà, Lý Hy Nguyệt nghỉ tạm phòng khách trong nhà riêng Lê Du Bách một tháng. Công việc thu xếp ổn thoả, an tâm tĩnh dưỡng, hồi phục sức khoẻ.

Lý Hy Nguyệt mượn điện thoại Du Bách, gọi vào số điện thoại của cô, rất nhẫn lại để lại lời nhắn, kêu vì cơ thể bất tiện, hẹn dịp khác trả lại đồ.

Người kia hiểu ý, vẫn giọng nói trầm thấp, từ tính, anh ta liền chấp thuận. Hai người nhất trí, hẹn nhau tại trước toà nhà công ty cô, trùng hợp vào tối buổi dạ hội.

Dạ hội gì chứ. Cô và Bách Tùng trước đó đã hứa hẹn, giành một ngày chụp bộ ảnh mặc cổ phong, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi đến ngày kỉ niệm ba năm bên nhau của hai người vào cuối năm.

Cấp trên đã chỉ thị mọi nhân viên phải có mặt. Lý Hy Nguyệt không thể tự ý quyết định, đặc biệt là nhân viên mới được nhận như cô.

Hơn nữa, người mong muốn làm việc tại tập đoàn này không chỉ có mình Lý Hy Nguyệt đâu.

Thời điểm cô đi làm cũng là lúc cách buổi tiệc một ngày. Trang phục vì thế đôi chút qua quýt.

Màu đen sớm đến hơn khi vào đông. Cây lá trơ trụi, giống xác khô treo giữa đường, cảnh vật đìu hiu.

Tại Hạ Dương, sự kiêu hãnh của những toà nhà trọc trời xoa mờ cảnh tượng ấy, tiếng ồn từ phương tiện cơ giới, dân cư chen chúc, ánh sáng điện. Phóng túng hơn là hào quang, xa hoa, truỵ lạc.

Mọi thứ trung hoà, hình thành một giấc mơ Hạ Dương. Tối dạ hội chỉ là một trong vô vàn cuộc chơi trong Hạ Dương này.

"Hy Nguyệt, chị đã nói mà, em mặc bộ váy này nhất định đẹp. Trai không bâu em, chị đây làm đà điểu cho em cưỡi". Dáng âm the thé của đồng nghiệp Mai Âm Mộc.

Giọng nói không hợp với tên cùng tính cách chút nào.

Đẹp, độ hở hang không nhiều, ngoại trừ vòng ngực lấp ló sau lớp vải trong suốt.
Cảm ơn lời khen Mai Âm Mộc, cô có bạn trai rồi, vừa ý cô chưa.

"Chị Mộc, không lạnh à".
Áo cardigan mỏng manh không chống chịu được thờ tiết khắc nghiệt ở Hạ Dương, Lý Hy Nguyệt cóng muốn chết.

Tối nay, Mai Âm Mộc táo bạo sắm bộ váy bó sát, độ hở khỏi bàn, ngực ép muốn nhảy ra.

"Hy Nguyệt, chị mượn áo chút, lạnh chết chị rồi".
Cô ngỏ ý mượn Hy Nguyệt áo khoác. Hai hàm răng va chạm cầm cập. Lớp trang điểm dày che đi sắc mặt tai tái. Hài hước vô cùng.
"Tự làm tự chịu". Mai Âm Mộc năn nỉ một lát, cuối cùng vẫn không thành công.

"Hy Nguyệt ngáo ngơ, em không hiểu. Chị đây nghe trộm, tối nay sếp tổng tham dự. Chị của em đương nhiên phải bỏ công sức chứ".

Mọi năm, sếp tổng đều không tham gia hoạt động như này. Năm nay, vị quý nhân đợt ngột hưởng ứng, ai nấy đều nóng ruột vì sự xuất hiện của anh tại hội trường lớn.

Mọi người chỉnh tề quần áo, phong thái, chuẩn bị đón tiếp người quyền lực đứng đầu tập đoàn.

Đây chính là vinh hạnh của mọi nhân viên đang làm việc cho nhà tư bản của họ.

"Hy Nguyệt, xem đi, không ngờ sếp lớn đẹp như này". Cô ngay lập tức phản bác, đẹp gì chứ, không bằng Lê Du Bách.

"Cô gái ơi, đừng nói chị chưa nhìn mặt người yêu em, mấy lần chị thấy anh ta đón em ngoài sảnh lớn công ty. Chị nói thật, một nửa cũng không bằng sếp lớn nữa kìa. Đúng là, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, chị hiểu hết".

"Không cho chị nói Bách như thế".
Cô có chút khó chịu. Đó là trúc mã của cô, không đến lượt người khác đánh giá anh thế này thế nọ.

Biết mình vô duyên, Mai Âm Mộc cười trừ, chuyển đề tài sang giám đốc, vừa ngắm người đàn ông chững trạc, trầm ổn đang bắt tay từng vị cấp cao của những bộ phận dưới.

Cô không có thời gian nhận dạng sếp lớn như thế nào. Dù gì cô cũng không để ý. Bản thân vì chuyện đi lấy đồ mà có chút nóng vội.

"Âm Mộc, em ra đây có việc chút, lát nữa em đợi chị ở văn phòng".

Lý Hy Nguyệt nhắn chị trước khi nhanh chóng đi đến vị trí đứng của sếp lớn. Mai Âm Mộc gật đầu qua loa.

Thời điểm đến nơi hẹn, cô và anh cùng nhau xuất hiện.

Thật là, thấy mặt anh ta, ruột gan cô quả là muốn sôi máu. Trong lòng thì tức lồng ngực, bề ngoài, Lý Hy Nguyệt vẫn chỉ là hổ giấy.

"Cảm ơn, ra là anh cũng làm việc trong này. Vậy mà tôi không thấy anh trong hội trường". Cô nhận đồ từ tay người đàn ông. Người đẹp, bàn tay cũng đẹp.

Trần Ngạn Dương nhìn lướt qua đối phương.
Tối nay, anh muốn tâm trạng thoải mái một chút, ba mẹ nhai lại chuyện xem mặt cả tháng nay, đến đây giải toả áp lực.

Đặc biệt là mẹ, dù anh đã ở riêng, bằng mọi cách thúc giục anh lựa chọn con dâu môn đăng hộ đối nhất. Trần Ngạn Dương lấy lý do công việc, hay chưa tìm được đối tượng.

33 tuổi, mẹ anh từng nghi ngờ giới tính của con trai, hay con trai có bệnh. Bố anh cũng phải van lạy người vợ của mình.

Không ngờ, người Trần Ngạn Dương chạm mặt trong tình huống dở khóc hai lần trước, nét nào ra nét đấy như này.

Người đàn bà giả ngốc hay cố tình giả ngốc đây. Còn không biết anh là chủ tập đoàn.
Thể loại này, lặp đi lặp lại khiến anh chán ngấy.
Trần Ngạn Dương không thèm đáp lại.

"Đồ nhận được rồi. Tôi đi đây. Không gặp lại".
Người đối diện vẫn im lặng. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh kia, tâm trạng cô có chút áp lực, không hiểu do khí thế có sẵn trong anh, hay do khuôn mặt đẹp trai kia nữa.

Anh ta vẫn không nói gì. Ngoảnh mặt bước đi trước khi cô nói câu trên, đi một mạch vào sảnh lớn bên trong, mất hút sau đó.

Lý Hy Nguyệt tức muốn hộc máu. Để tôi gặp lại anh lần nữa, tôi... tôi...đá gãy chân anh còn nhẹ.

Trong lòng độc thoại như vậy, khi chạm mặt, Lý Hy Nguyệt vẫn là chỉ dám chào hỏi nhẹ nhàng xã giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro