Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết những ngày Tết được dự báo lạnh những mấy độ, lại xuất hiện mưa phùn, ẩm ướt khó chịu vô cùng.

Lý Hy Nguyệt vẫn thích thời tiết hanh lạnh hơn. Lạnh thật đấy nhưng khô ráo dễ chịu.

Trần Ngạn Dương đi công tác nên công việc ở đây không nhiều. Tan làm về nhà, Lê Ngôn không biết từ bao giờ đứng trước cửa nhà.

"Chị..."

Lê Ngôn vừa thấy cô, mắt như mở cờ, chạy đến ôm cô thật chặt.

"Bé Ngôn, sao không nhấn chuông gọi bố mẹ chị? Sao lại đen đi thế này? Đi lâu vậy không gửi một tin vẫn khoẻ cho mọi người? Có biết hai bác lo lắng thế nào không?"

Lý Hy Nguyệt không cầm lòng được, hỏi liên hồi cô em gái.

Lê Ngôn là em gái của Lê Du Bách. Chơi với nhau từ nhỏ, mọi người sớm coi nhau như gia đình.

Cô em gái này đi như ngựa, cho đến khi giành được học bổng gì đó nói đi là đi, hơn nữa chương trình học về động vật hoang dã, phải đi nhiều.

Giờ xem, da dẻ hiện tại tối sạm đi. Nhưng lại cảm giác khoẻ khoắn yêu đời lắm.

"Hai bác hình như không có nhà. Này, không phải em về rồi à? Chị xem, em còn muốn hai anh chị mát-xa cho em như trước đấy"

Lý Hy Nguyệt nghe thấy người kia thì tâm trạng vui vẻ mất một nửa.
Lê Ngôn vốn là nội gián, sắc mặt cô chị ảm đạm là đoán được tình tình nghiệm trọng thế nào.

Hai chị em vừa vào nhà, Lê Ngôn vừa đi vừa kể chuyện trên trời dưới biển. Từ đàn voi, đàn khỉ, hổ báo cáo chồn, cảnh nước non hùng vĩ, có khi lại khắc nghiệt, hay con người bên đó, cô bé miêu tả hết sức sinh động. Lý Hy Nguyệt cũng vui lây.

"Chị, em quên mất quà ở nhà. Hy Nguyệt, đồ có chút cồng kềnh, chị đi cùng em về nhà lấy nha, nha?"

Lê Ngôn làm nũng lay lay tay Lý Hy Nguyệt, chiêu này luôn hiệu quả với anh trai và người đối diện, cô luôn hiểu điều này.

Du Bách? Nhỡ cô chạm mặt anh thì sao? Chuyện sẽ rất lúng túng. Dù gì người ta cũng tặng quà cho mình, cô không nhẫn tâm làm Lê Ngôn buồn lòng.

Lý Hy Nguyệt đồng ý. Lê Ngôn cười nhanh nhảu, liến thoắng đi trước, như cô bây giờ và con người của nửa tiếng trước là khác nhau.

"Chị đợi ở xe, em lấy quà xong tặng chị liền"

Quà đâu không thấy, chỉ biết khoảng bốn năm phút sau cô nghe tiếng hét, Lê Ngôn chật vật khiêng Lê Du Bách người đầy mùi rượu ra. Mặt anh nhăn nhó, người loạng choạng, tay ôm bên dạ dày, rất thống khổ.

"Chị, em về nhà thấy anh nằm vật ra, hình như anh uống rượu anh bị đau dạ dày, mình mau đi bệnh viện".

Lý Hy Nguyệt thấy tình hình nghiêm trọng liền nhộn nhạo, người xảy ra chuyện lại chính là Lê Du Bách, tim cô đập liên hồi, tay vặn chìa khoá xe giúp Lê Ngôn mà cũng run. Cuối cùng cô em gái lái xe, để hai người còn lại ngồi đằng sau.

Lý Hy Nguyệt đỡ anh, ôm Lê Du Bách thật chặt, tay lặng lẽ xoa chỗ bụng tay anh chống trước đó dù biết có xoa cũng không giảm. Mục đích duy nhất là xoa dịu đau khổ trong lòng mình.

Thanh mai của cô từ khi nào dâu tóc lởm chởm thế này, quần áo lại nhăn nhúm như vậy? Tại sao bản thân dị ứng cồn mà còn uống thứ đó?

Nước sinh lý từ mắt không tự chủ được rơi xuống trên mu bàn tay phái nam.

Sau khi rửa ruột, Lê Du Bách được đưa vào phòng nội trú. Lê Ngôn ở lại không được bao lâu thì đi liền. Nói là về nhà và mang quà đến cho anh chị. Chuyện này tránh cho bố mẹ biết, viện lý do hợp lý là được.

Lý Hy Nguyệt nắm tay anh thật chặt. Nhớ lại mọi chuyện xoay nhanh như chong chóng mấy tháng này.

Nếu cô không va vào người kia, có lẽ Du Bách không thiếu sức sống hiện tại, cả hai có khi đã đính hôn, sau đó chờ đến cuối năm hai người sẽ chụp ảnh cưới và về chung một nhà.

Nhưng cô cũng tiếp tay cho Trần Ngạn Dương, cùng anh ta rất hoà hợp mà làm chuyện kia.

Thậm chí còn đau lòng khi nghe thấy anh ta cùng người phụ nữ khác lên giường, dù đó là quá khứ.

Cô muốn nói hết sự thật với anh. Nếu anh chấp nhận cô, cô bằng lòng cùng anh. Nếu anh chê cô, không sao cả, cô sẽ chúc phúc cho anh tìm tình yêu mới.

Lê Du Bách tỉnh lại là lúc tối. Chỉ thấy Lý Hy Nguyệt cầm chặt tay anh không rời. Đầu gật gù rất buồn cười.

Thấy không, thấy không, cô vẫn còn rất quan tâm anh.

Mấy tháng không gặp, tại sao cô gầy thế này. Mặt nhợt nhạt đi, da càng trắng rất thiếu sức sống.

Lê Du Bách biết cô em gái của mình trở về, liền tận dụng Lê Ngôn làm mồi nhử, dụ được Ánh Trăng.

Bản thân không uống được rượu đành đối phó uống thẳng một hớp đầy miệng. Không ngờ lại đau chết đi sống lại như này.

Không có đồng loã, làm sao anh thấy được tình trạng hiện tại của cô.

Chắc chắn xảy ra chuyện gì cô mới suy sút thế này. Tâm bị dày xéo nát vụn. Anh nhất định phải cạy được miệng cô, nói ra sự thật.

Lý Hy Nguyệt cảm nhận được sự dịch chuyển thì tỉnh. Nhanh ấn nút thông báo với bác sĩ y tá trên đầu giường.

Cô kiểm tra tình hình người trên giường, lại tìm kiếm thấy ánh mắt nóng rực của Lê Du Bách, vụng về tránh như tránh tà.

Đợi anh khoẻ lại, cô sẽ nói toàn bộ với anh. Không sót một từ. Chuyện giữa cô và Trần Ngạn Dương cũng cần phải vạch rõ.

"Em vẫn còn quan tâm anh. Ánh Trăng, anh cảm nhận được".

Lời nói ngọt ngào. Ánh Trăng, Ánh Trăng.
Chua chát ngọt ngào đảo lộn. Làm ơn đi Du Bách, anh biết rõ gọi cái tên đó chỉ càng làm em mềm lòng còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro