Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôn dồn dập từ người đàn ông khiến người phụ nữ gần như vắt cạn sức lực. Lực đẩy mạnh bạo từ eo người đàn ông như đang đóng cọc.

"Tha cho tôi...đừng vào nữa...làm ơn...đừng...xin..."

Người phụ nữ trải qua mấy lần cao trào mà run người, nằm nghiêng ra giường, đầu óc đình trệ, tiếng van xin khàn đặc, tóc theo mồ hôi bám lấy khuôn mặt, lại trượt xuống cần cổ.

Người đàn ông chứng kiến, cúi đầu cùng cô trao đổi nước bọt. Như muốn tuyên cáo, chừng nào chưa xuất thì hiệp đấu vẫn tiếp tục.

"Tôi là ai?"

Thú tính trong người lại nổi lên, côn thịt rút ra ngoài, lôi theo cả bãi nước nhầy nhụa. Trần Ngạn Dương liếm láp bờ môi mọng nước kia, độc đoán yêu cầu đối phương khai bằng được tên họ của mình.

Trống rỗng bao trùm cơ thể, tiểu huyệt một phen ngứa ngáy. Lý Hy Nguyệt cố vặn vẹo thân thể, chủ động dâng hông, cọ xát liên tục âm đạo ở đầu nấm, ham muốn được xiên xỏ.

Trần Ngạn Dương càng không để cô thoả mãn.

Lý Hy Nguyệt không muốn gọi cái tên này ra. Chính anh đẩy cô xuống địa ngục. Thậm chí, bản thân là đồng loã rất phối hợp cùng anh giao hoan.

Trần Ngạn Dương không cho cô như ý. Chỉ cắm ngón tay trở vào âm đạo, vừa mó* cu* vừa tàn nhẫn gảy liên hồi vào âm vật sưng như hạt đậu.

"Đừng...um...đừng sờ...tôi ra... đừng..."

Viên nhỏ là nơi nhạy cảm của phụ nữ, Trần Ngạn Dương tình trường đầy mình sao không hiểu. Cô càng cao trào, anh càng muốn tra tấn.

Lý Hy Nguyệt rên la khàn cổ, hai tay cố hết sức đẩy bắp cánh tay đang tra tấn hạt nhỏ của người đàn ông, người cong như con tôm. Nhưng sức lực con kiến há có thể bằng con voi.

Lý Hy Nguyệt lại cao trào vì ngón tay anh. Nước trắng phun theo chiều cầu vồng ra đệm giường. Cơ thể vì cao trào mà co thắt liên tục. Miệng thở dốc quay sang một bên, răng cắn chặt vào mu bàn tay đang nắm chặt.

"Nói, tôi là ai?"

Trần Ngạn Dương vân đạm phong khinh hỏi lại. Môi trượt xuống cần cổ mà gặm cắn. Hơi thở nam tính của phái nam bao trùm toàn bộ không khí. Quy đầu trượt lên xuống trước cửa huyệt như bài khởi động trước loại hình tra tấn mới.

Lý Hy Nguyệt cắn răng không phản hồi. Đáp lại là cơ thể vẫn đê mê co thắt. Mặt hồng như cà chua.

Người đàn ông bóp mạnh đôi ngực trắng, thịt tràn hẳn ra kẽ tay. Ngón tay mân mê núm hoa đào cứng từ lâu. Mắt đối mắt, không chừa đường sống.

"Đau... ưm... là Trần Ngạn Dương...Dương...Trần Ngạn Dương"

Người phụ nữ khuất nhục đầu hàng vì quá đau, nước mắt rơi, buộc chính miệng thốt ra, không những một lần mà là rất nhiều lần.

Trần Ngạn Dương nghe được tên mình từ tiếng rên rỉ từ đối phương mà như được cổ vũ thêm sức mạnh.

"Đừng khóc...ngoan...anh không làm em đau, ngoan".

Anh liếm đi nước mắt. Chết tiệt, chính anh còn không hiểu bản thân phải đi dỗ dành người khác. Nhưng mỗi lần thấy nước mắt Lý Hy Nguyệt này, tim anh cứ thắt lại. Rất bồn chồn, rất luống cuống.

Đợi đối phương thích ứng, gậy thịt từ từ vùi một nửa vào hoa huyệt. Nếp thịt được dâm thuỷ bôi trơn, dương cụ tiến vào vẫn có chút khó khăn.

Nụ hôn lần này dịu dàng hơn, rất tình. Bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi, chiếc mũi, con ngươi hay đơn giản chỉ là răng thỏ đang cắn đôi môi đỏ mọng.

Vừa đáng yêu vừa mê người.

Ấm nóng, chật hẹp bao trùm quanh thân gậy. Mã mắt vì quá đê mê mà gỉ ít tinh dịch. Thoải mái, sung sướng như tìm được suối nguồn tươi trẻ.

"Làm nhiều sẽ hết đau, ngoan, nghe lời, sẽ hết đau nhanh thôi".

Từng lời tình xoa dịu từ giọng nam gợi cảm.

Người phụ nữ này, ánh mắt, nụ cười, tính cách, cả cơ thể này cũng thật hợp ý anh. Trời sinh cô ra như dành riêng cho Trần Ngạn Dương này. Anh đây sao có thể phụ ý tốt của ông trời.

Tiểu huyệt phồng rộp ghê gớm. Xương hai bên huyệt nộn đỏ ửng vì va chạm quá nhiều. Người phụ nữ vì quy đầu xuyên vào vào đúng điểm G mà lại cao trào.

Nếu là Lý Hy Nguyệt trước kia, cô sẽ rung động đấy. Nhưng Lý Hy Nguyệt hiện tại trải qua cay đắng giờ càng tuyệt vọng. Cô không muốn nghe, đó là giữ hai kẻ yêu nhau, không phải giữa tình nhân bao nuôi này.

Nước mắt tĩnh lặng rơi càng nhiều.
Lý Hy Nguyệt không thể chịu nổi. Rất mệt. Rất muốn ngủ.

Trần Ngạn Dương sao không hiểu cô cạn kiệt sức lực. Anh luôn lay cô tỉnh bằng loại hình tra tấn đau sướng hỗn loạn của tình dục.

Cuộc chơi tàn đến khi bình minh, Trần Ngạn Dương mới chịu ôm đối phương sớm đã bất tỉnh đi ngủ.

Gần Tết Nguyên Đán bận rộn hơn mọi khi. Thời gian này, mọi năm Trần Ngạn Dương phải đi khảo sát rất nhiều chi nhánh trong và ngoài nước.

Hơn nữa, vì kiêm cả hai chức chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc, công việc càng chất đống.

Trần Ngạn Dương đi công tác nước ngoài khoảng hai tuần, thứ sáu sẽ trở về. Lý Hy Nguyệt tận dụng thời gian về thăm ba mẹ. Tất nhiên sẽ không được để anh ta biết.

Chuyện ngày đó Lý Hy Nguyệt vừa đáp ứng, ngay hôm đó liền lên chức thư ký chủ tịch. Một vài đồng nghiệp nói ra nói vào, nhưng nhìn chung cô đối nhân xử thế được lòng mọi người nên tạm thời yên ổn.

Lê Du Bách, vẫn là tạm quên cái tên này đi. Một năm thôi, không có gì to tát cả. Đúng. Không có gì to tát. Lý Hy Nguyệt nhắc nhở bản thân, nhưng tâm trí luôn ám ảnh Trần Ngạn Dương.

Hơi thở nam tính kia, bờ môi nóng bỏng ấy, tính cách ngang tàng như vậy. Mỗi khi bị khơi gợi, Lý Hy Nguyệt tự véo một cái thật đau vào tay. Ép bản thân phải tỉnh.

Cuộc sống của cô ngày càng phức tạp. Lý Hy Nguyệt thực sự rất chán nản.

Từng là một người nghiện phim ảnh, cùng Du Bách là khách quen của rạp chiếu. Hiện tại, một chút cô cũng không muốn đi. Đến đây chỉ làm cô nhớ tới anh hơn.

Lú Hy Nguyệt ngồi ghế đá công viên, mông lung ngắm trời. Giá như cuộc sống của cô luôn yên bình như màu trời xanh.

Nhưng trời cũng có lúc giông bão.

Lý Hy Nguyệt mua một vé concert của một nữ ca sĩ. Giọng hát người này vốn rất chạm lòng, rất hoài niệm.

Cô muốn đi vệ sinh trước khi vào concert, nhưng bị lạc đến dãy phòng chờ. Nhòm qua lại, trùng hợp Lý Hy Nguyệt nghe được cuộc nói chuyện.

"Uyển Uyển, anh ta đang để ý công việc. Em nghe chị, người phụ nữ nào cũng cần cho đàn ông của mình không gian. Bình tĩnh, rồi anh ta sẽ đến"

"Chị, mấy tháng rồi, Trần Ngạn Dương không đến em. Em không tin là anh ấy không có nhân tình mới".

Trần Ngạn Dương? Tên thật quen. Nếu không phải vì câu tiếp theo, Lý Hy Nguyệt nhất định đi cho khuất mắt.

"Rõ ràng trước không phải rất tốt sao, Ngạn Dương còn dẫn em đến tận nhà, hơn nữa còn rất nhiệt tình mà làm..."

Cô từ nhân vật hạng C trong giới, gặp anh mà lên được như ngày hôm nay. Uyển Uyển vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, anh như thiên thần, kéo cô ra khỏi tên bụng phệ cưỡng cô làm tình trong quan bar.

Váng đầu hay sao, lúc ấy, Uyển Uyển ôm anh thật chặt, nhất định muốn báo đáp anh. Cô còn trộm hưởng thụ lồng ngực ấm áp và hương nam tính từ anh. Rất an toàn.

Trần Ngạn Dương vốn chỉ đi ngang qua, tính tình hôm ấy không tốt vì làm xong bản hợp đồng, chứng kiến chuyện kia càng thấy chướng mắt.

Thế mà lại mang về tình nhân. Vật dâng tận cửa thì anh không ngại. Đơn giản nói làm tình nhân của tôi.

Có lẽ, Uyển Uyển mến anh từ ngay thời khắc ấy rồi. Gật đầu kiên định.

Trần Ngạn Dương hiện tại là kim chủ của cô. Anh cho cô tiền tài, danh vọng, đổi lại là thân thể của cô.

Báo đáp anh thế nào, anh nâng cô đến đỉnh giới giải trí. Con người vốn tham lam, chiếm được thứ này sẽ muốn chiếm tiếp thứ khác.

Uyển Uyển muốn trái tim Trần Ngạn Dương.

Một người lý trí, được theo đuổi mà kiêu như Uyển Uyển, cuối cùng cũng phải quỳ dưới chân anh, trở thành nô lệ tình yêu của anh. Nhoắng cái mà đã 2 năm.

Nhưng đã mấy tháng trở lại, Trần Ngạn Dương án binh bất động, một cái nhắn tin cũng không có. Uyển Uyển không bồn chồn sao được.

Cô biết người đàn ông như vậy, phụ nữ vây quanh anh nhiều không đếm xuể. Không có cô thì sẽ có người khác thay thế. Cô chỉ là một trong số đó. Và chỉ may mắn được anh ta giữ lại lâu như vậy.

Tính phóng túng của anh càng hấp dẫn kẻ khác tiếp cận hơn. Uyển Uyển biết chứ. Nhưng thời điểm hiện tại, cô chỉ muốn anh, chỉ duy nhất anh.

Lý Hy Nguyệt đặt tay lên vùng ngực, trái tim không hiểu vì sao rung liên hồi. Tinh thần suy sụp, mượn tường làm điểm dựa.

Đến nhà? Có phải nơi cô đang ở? Nhiệt tình? Chẳng lẽ hai người lại quan hệ trên chính giường bản thân cùng anh ta đã lăn lộn trên đó?

Lý Hy Nguyệt, có phải trải qua quãng thời gian kinh thiên động địa này mà thay đổi? Tâm cô bị chó ăn hay sao mà để ý tên cưỡng hiế* mình.

Quản lý chỉ chờ người trước mặt nội tâm dao động, liền bật đèn xanh. Lăn lộn trong nghề đủ để cô hiểu tâm lý con người. Đôi khi lạt mềm buộc chặt vẫn là chiến thuật hữu dụng nhất.

"Uyển Uyển, chị có địa chỉ khách sạn Trần Ngạn Dương đang ghé bên Anh, chẳng lẽ mình không bắt được con cá lớn này? Nhớ, anh ta cho em tiền tài danh vọng, công ty mình cũng được thơm lây".

Uyển Uyển hiện tại chỉ quan tâm Trần Ngạn Dương còn hay không còn quan tâm mình. Cơ hội đã đến thì không thể mất, cô không muốn mất anh, càng không muốn anh cùng người phụ nữ khác lăn lộn.

Cô không ngại dùng mọi thủ đoạn để chiếm anh.

Lý Hy Nguyệt càng nghe càng thấy ghê tởm. Tâm trạng bị dập nát như rẻ rách, lê lết trở về.

Lại thấy bố mẹ an nhiên trang trí cây đào, cô thực không nỡ phá vỡ. Lặng lẽ về phòng, đánh một giấc sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro