Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi thoả hiệp, cô gọi Du Bách, hẹn anh tại bờ sông hai người thường hẹn hò.

Tuổi thơ hai người gắn với bờ sông này. Theo thời gian được cải tạo thành khu du lịch cho những cặp tình nhân để treo khoá vĩnh cửu.

Giờ lại là nơi chia tay của hai người. Nơi tình yêu bắt đầu cũng nên là nơi kết thúc. Cay đắng, rất cay đắng.

Cô chọn địa điểm xa chỗ bờ sông một chút. Tránh sự chú ý của khách du lịch.

"Ánh trăng, mấy ngày nay em đi đâu? Anh gọi sao em không bắt máy, anh đến nhà em cũng không gặp là thế nào? Ánh trăng, nói thật cho anh biết, em có gì giấu anh?"

Lê Du Bách gần một tuần mất liên lạc với cô. Gọi bố mẹ cô, hỏi thăm khoé léo cũng không nhìn ra được bất thường gì. Chứng tỏ cô đang giấu mọi người chuyện gì.

Lý Hy Nguyệt trước giờ chưa từng nói dối anh. Ắt hẳn chuyện này phải nghiêm trọng.

"Du Bách, mình chia tay đi, em có người khác rồi".

Lý Hy Nguyệt đã tập trước ở nhà nhiều lần. Chẳng qua, nói trước người mình vẫn tâm tâm niệm niệm lại đau như xé nửa linh hồn.

Anh chững người lại một lúc. Không thể tin vào mắt mình. Mới mấy ngày không gặp, cô thốt ra câu chính anh cũng không thể đoán được.

"Ánh trăng, em lại làm sai chuyện gì phải không, nói anh nghe, được không em?"

Lê Du Bách hết sức kiên nhẫn dỗ dành, anh vẫn chỉ cho là cô nói đùa, ôm cô vỗ về.

Lý Hy Nguyệt đẩy mạnh anh ra, lùi về phía sau tạo khoảng cách.

"Em nói thật đấy, mình chia tay đi, lý do vì em không còn yêu anh nữa".

Lý Hy Nguyệt giọng nói bình thản, nhưng cố ngăn không cho nước mắt trào ra, nuốt cay đắng vào sâu. Thật phục bản thân mình diễn xuất rất chuyên nghiệp.

"Lý Hy Nguyệt, em nghĩ tình cảm bao năm, muốn bỏ là bỏ được hả? Em tỉnh táo lại cho anh!".

Xem kìa xem kìa. Nói họ tên cô ra là giận thật rồi. Đúng. Giận đi. Càng tức giận, anh càng bỏ cô dễ hơn. Anh không đau là được.

Cô lại càng tổn thương hơn.

Suy nghĩ phái nữ khác phái nam. Câu nói càng khiến anh không muốn chia tay, trực giác cho anh biết cô vẫn còn tình cảm. Người sống đơn giản như cô không đời nào nói chuyện chia tay trong lúc hai người đang mặn nồng, thậm chí chuẩn bị hỏi cưới đến nơi.

Ngu mới tin.

"Là em hết yêu anh...". Lời chưa nói hết, bỗng một cái ôm thật chặt từ phía sau vồ vập đến, cô bị bao trọn trong cái ôm của người phía sau.

Trần Ngạn Dương thích nhất là cổ trắng nõn và đồi ngực lớn của cô.
Cổ có thể ngửi mùi thơm của riêng cô, còn có thể cắn, nhiều khi nổi hứng mút thật mạnh tạo thành vệt đỏ, rất yêu.

Người phụ nữ này cao chỉ đếm vai anh nhưng ngực rất lớn, anh ôm còn không hết, lại mềm trắng, khi bóp vào lòng bàn tay thịt mềm tràn ra ngoài, đỉnh hồng cứng như muốn phun sữa.

Cánh tay ngang ngược giữ chặt ôm vòng eo thon, ngực và lưng hai người kề nhau. Hít vào hương thơm ở cần cổ. Thật thơm.

Biến Lê Bách Ngạn vốn là dĩ nhiên trở thành cái tên dĩ vãng.

"Bảo bối, làm gì mà lâu vậy? Cho hỏi, đây là...?"
Trần Ngạn Dương không chế vòng eo cô chặt hơn, tình tứ hôn môi với cô như hai kẻ yêu từ lâu.

Trần Ngạn Dương đã đến đây từ sớm, ngồi trong xe chứng kiến hết một màn "anh anh em em" mà chưa dứt khoát, bản thân đành ra trận.

Người đàn bà Trần Ngạn Dương đã chơi là anh chưa bao giờ nhường, cũng không muốn nhường, huống gì cơ thể hài hoà với anh như vậy, anh càng phải chiếm làm của riêng.

Cậu thanh niên này, không đủ làm đối thủ của anh. Trần Ngạn Dương cười nhạo trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự, nho nhã ghê gớm.

Trần Ngạn Dương, anh diễn kịch thật giỏi. Rất giỏi. Cô bị anh bóp eo mà hít sâu một trận, đau điếng người.

Lê Du Bách vì màn yêu của hai người trước mắt mà mặt tái mét, đau tận tâm can. Trần Ngạn Dương, Hạ Dương này, ai mà không biết anh ta, huống chi người làm tài chính như anh.

"Lý Hy Nguyệt, nói cho anh, em có quan hệ gì với người này?"

Anh vẫn cố giữ lý trí cuối cùng, cố không tự thuật với bản thân mình rằng thời gian vừa qua, hai người này ở cùng nhau.

Lý Hy Nguyệt vì hôn lâu mà thở gấp, hai mắt mơ màng nhìn Trần Ngạn Dương. Chi tiết này càng khiến Lê Du Bách nắm chặt lòng bàn tay, hận chỉ muốn rạch mặt người đàn ông kia.

Ánh trăng của anh là để nâng niu, không phải để hắn bắt nạt. Hy Nguyệt, anh không tin em là loại người như vậy.

"Anh nhìn thấy rồi đấy, em yêu anh ta, anh ta có tiền, em muốn gì anh ấy đều cho em. Còn anh, anh không cho em được gì cả. Mình chia tay đi, Du Bách".

Lý Hy Nguyệt vì Trần Ngạn Dương xuất hiện bất thình lình mà mượn đối phương cùng đóng vai phản diện, không sợ bôi xấu chính mình hám danh lợi để chia tay.

Nhìn xem, cô bẩn cả thể xác, tâm hồn cô cũng bẩn rồi. Cô không xứng với anh, một phần cũng không.

"Anh hiểu rồi".

"Lý Hy Nguyệt em nghe cho kỹ. Lê Du Bách và Lý Hy Nguyệt từ nay không còn quan hệ".
Lê Du Bách cười, cười rất sảng khoái. Cười đến khi giọt nước mắt rơi ra anh mới thu liễm, thất tha thất thểu quay người rời khỏi nơi chưa bao kỉ niệm giữ hai người.

Đến khi Lê Du Bách xoay người dời đi, nước mắt cô cũng theo đó ào ào chảy xuống.

Lý Hy Nguyệt rất muốn đưa tay níu anh lại. Du Bách, anh đợi em, một năm thôi, chỉ một năm thôi. Em nhất định sẽ quay về với anh.

Lý Hy Nghuyệt đưa tay quệt đi nước mắt. Nhưng càng ngày càng ra nhiều thì phải.

Tuyến lệ cô dạo này cứ bị làm sao ấy, suốt ngày sản xuất nước mắt thôi. Này, mắt tôi có hỏng thì tôi đổ tại tuyến lệ.

"Không cho khóc".
Trần Ngạn Dương bị nước mắt của cô rơi xuống tay đặt tại vùng eo mà xoay người cô lại. Bản thân không hiểu, chứng kiến cô khóc, lòng anh cứ nhói nhói.

"Bây giờ tôi khóc anh cũng không cho, có phải anh muốn tôi câm luôn không cho đủ bộ".

Hiếm khi Lý Hy Nguyệt phản kháng, tự nhiên anh thấy đáng yêu. Nhìn cái môi kìa, thật hợp ý anh. Trần Ngạn Dương cố chấp hôn bờ môi ấy, lưỡi lia qua răng rửa, nước bọt hai người quyện cả vào nhau, rất dâm mỹ.

Lý Hy Nguyệt vì thanh thiên bạch nhật mà trốn chạy, cố gắng lùi ra sau, người đàn ông càng giam chặt, không cho cô thoát.

Trần Ngạn Dương lôi cô vào xe, kêu tài xế lái về biệt thự.

"Từ giờ ở nơi này cho tôi".
Vẫn giọng điệu đá đạo như vậy, khiến đối phương rất áp lực.

"Sao đồ của tôi lại ở đây... anh làm gì bố mẹ tôi rồi?" 
Lý Hy Nguyệt không hiểu anh lấy đồ của cô ở trong nhà bằng cách nào, đến khi để ý bố mẹ ở nhà, chỉ sợ anh ta đe doạ cô.

"Ông chủ kêu thư ký dọn đồ giúp cô, thuật lại bố mẹ là cô muốn tự lập bên ngoài, nên muốn sống một mình".

Bác tài vì sợ ông chủ bị hiểu lầm mang tiếng xấu mà giải thích. Thư ký La chuyên nghiệp kiểm tra đồ đạc giúp cô, còn sắm thêm nhiều đồ dùng và quần áo giúp cô. Bộ sưu tập mới nhất đều được treo trên giàn.

Lý Hy Nguyệt chưa thích ứng được, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hơn nữa, cô đều không thích những thứ hào nhoáng này, cô thực sự không thích bị kiểm soát.

"An phận ở đây. Nếu làm gì quá đáng, đừng trách tôi không nương tình".

Trần Ngạn Dương nói nhỏ bên tai cô uy hiếp phái yếu, thị uy bản thân. Hơi thở nóng bỏng thổi bên tai khiến cô nhột nhột rất khó chịu.

Sắp xếp xong, anh trở vào trong xe, tài xế lái xe đi ra ngoài. Để lại đối phương tức run trong cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro