Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chơi kéo dài đến tận đêm. Bình minh đến, Lý Hy Nguyệt mang theo mắt sưng húp chạy trốn, bỏ quên lại tất cả thứ đồ cô được trả lại trước đó.

Trần Ngạn Dương tỉnh lại đã không thấy đối phương. Đồ để lại kia chắc chắn là của người phụ nữ.

Tiểu huyệt chật hẹp, nhạy cảm, sung sướng, đồi vú lớn hồng, cả bờ môi mọng nước như vậy. Xuân tình hôm qua anh vẫn nhớ rõ.

Bản thân anh lại là người không muốn quyến luyến, muốn gì phải có bằng được. Người phụ nữ này lại hợp ý mình, Trần Ngạn Dương sao có thể bỏ qua.

Sạc lại điện thoại của cô, người đơn giản như vậy, không suy luận nhiều cũng hiểu mật khẩu là ngày tháng năm sinh. Trần Ngạn Dương không phải không biết, chẳng qua anh không muốn biết.

"Ai vậy?"
Giọng nữ khàn khàn. Mặt sót lại ửng hồng chưa tan nhưng thẫn thờ như xác chết. 

Một đêm ác mộng. Lý Hy Nguyệt vẫn không thể chấp nhận chuyện mình bị cưỡng hiếp, chạy chối chết về nhà, gọi xin nghỉ một buổi, không nói chuyện với ai, Du Bách đến nhà cô cũng không gặp, tự giam mình trong phòng tắm, hai mắt vốn sưng cuồng vẫn vừa khóc, vừa không tiếng động mà cố gắng tẩy sạch hết thứ dơ bẩn trên người.

Hai chân như bẻ làm đôi đi lại không vững, loạng choạng đi chậm rãi bám tường.

Tiểu huyệt phồng rộp đỏ ửng rất ghê người, hạt viên sưng tấy hơn cả hạt đậu, lỗ nhỏ còn chưa khép lại, tinh dịch chưa được moi hết vẫn còn sót lại chảy xuống, dính dớp rất khó chịu.

Đủ thấy sự mãnh liệt hôm qua thế nào.

"Cô muốn giữ bí mật đêm qua thì lên tầng trên cùng gặp tôi".

Trần Ngạn Dương nhanh chóng cúp máy. Để lại Lý Hy Nguyệt ngẩn người, sau đó tức run người, rút dây điện thoại bàn, ném ngổn ngang dưới sàn nhà.

Cả người chùm kín chăn, co quắp như con tôm. Đôi môi sưng đỏ lại tiếp nhận tra tấn từ răng cửa.

Lý Hy Nguyệt không thể tưởng tượng được nếu Lê Du Bách biết chuyện. Hẳn không thể chấp nhận được chuyện bạn gái bị cưỡng gian của mình không những không phản kháng mà còn hết sức phối hợp làm tình.

Lý Hy Nguyệt hận chính bản thân mình dâm đãng. Chuyện này vì vậy càng phải bị che đậy.

Thấy số điện thoại nhà trong danh bạ, Trần Ngạn Dương dứt khoát ấn gọi. Bản thân trải qua trận mây mưa, ngoài có đau đầu một chút, còn đâu không có việc gì.

Anh vẫn muốn nếm hương vị người phụ nữ kia. Thật muốn. Người đàn ông lại vào tắm rửa, thay đổi thành nghiêm túc ra ngoài làm việc.

Đã qua hai ngày, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, bên dưới vẫn sưng dát, cơ thể đã gần như bình thường.

Điện thoại đã được cô mua mới. Gặp hay không gặp, Lý Hy Nguyệt đợi qua hai ngày không có ai gọi lại, nghĩ rằng anh ta không làm phiền mình nữa. Bản thân mới trút được gánh nặng.

Chuyện kia hẳn là nói dối được Du Bách đi. Cô có xem trên Google, một số người còn không có. Mọi chuyện gần như về đúng quỹ đạo. Chỉ là bản thân vẫn ám ảnh, chưa muốn gặp lại Lê Du Bách.

"Lý Hy Nguyệt, sếp tổng tìm cô"
Chuẩn bị tan làm, Lý Hy Nguyệt nhận tin dữ. Đêm đó, cô nhận ra tên cầm thú kia lại chính là sếp tổng qua bức ảnh chân dung trên bàn làm việc.

Hạ Dương ai mà không biết anh ta một tay che trời. Ý định báo cảnh sát đêm đó nhanh chóng tan thành mây khói.

Trưởng phòng bắn ánh nhìn kì lạ về phía cô. Đồng nghiệp nhanh chóng hiểu ý. Người ngưỡng mộ, kẻ đố kỵ.

Bản thân trước giờ sống hoà đồng, nay lại chịu sự kỳ thị. Lý Hy Nguyệt thở dài, tay vắt trán, nhắc nhở bản thân kiên cường, đáp lại chỉ lủi thủi đứng đứng dậy, thần hồn mất thần tính đi thang máy lên tầng.

Thư ký sếp tổng rất chuyên nghiệp. Không liếc ngang dọc, chỉ tập trung công việc. Đối phương chỉ chờ cô đến, dẫn cô theo hành lang, lịch sự mở cửa phòng.

Trần Ngạn Dương vẫn tập trung làm việc. Bề ngoài ra vẻ đạo mạo, nào ai biết trên giường thì cuồng nhiệt như lửa. Đáng khinh.

Lý Hy Nguyệt không đâu lại nghĩ vấn đề đó vào thời điểm này, thầm phỉ nhổ bản thân.

Lý Hy Nguyệt ngồi im trên ghế sô pha. Hai tay đan vào nhau trên đùi, mắt chỉ tập trung vào cốc trà trên bàn.

"Chuyện kia, tôi muốn giữ bí mật. Bây giờ anh muốn thế nào?"
Lý Hy Nguyệt nhanh chóng muốn kết thúc cuộc đối thoại. Đáp lại chỉ là cái liếc qua của anh.

Trần Ngạn Dương bình thản đi về phía cô. Nắm chặt cằm người nữ, từ trên cao nhìn xuống, như muốn kiểm soát mọi thứ.

Lý Hy Nguyệt vội vàng tránh đi ánh mắt thâm trầm kia. Cô không muốn bị đối phương vạch trần sự yếu đuối.

Trần Ngạn Dương buông tay, ngồi xuống cạnh đối phương, tự thưởng cho mình nhấp trà từ cốc cô uống.

"Vậy tôi không vòng vo. Làm tình nhân của tôi".

Lý Hy Nguyệt khó tin đứng phắt dậy. Hai mắt trừng trừng nhìn đối phương, răng thỏ theo đôi môi mọng mơ ra mà thấy rõ. Tay chân vì cơn giận mà run rẩy.

"Anh nói linh tinh gì vậy? Anh biết gì về tôi mà muốn tôi làm này làm nọ cho anh?"
Tại sao lại có người đáng ghê tởm như vậy.

"Hy Nguyệt. Người như tôi lời nói đều có giá trị. Cuộc sống cá nhân của cô, trợ lý điều tra rõ ràng chưa đến nửa ngày, bao gồm cả Lê Du Bách".

Trần Ngạn Dương nhàn nhạt xuất lời. Câu chữ như đâm chọt người khác được anh nói như chuyện phiếm.

"Tình nhân? Tôi còn cuộc sống của tôi, sao có thể làm kẻ không danh phận... anh điều tra người thân của tôi? Trận Ngạn Dương anh có thể vô liêm sỉ như vậy?"

Bản tính cô thích độc lập, sao có thể để mình chịu kiểm soát. Đời này, ngoại trừ Du Bách, cô chưa bao giờ nghĩ đến người khác, gì đến làm tình nhân người ta.
Cô có ngốc thế nào cũng không muốn bị xã hội lên án.

"Cảnh chúng ta mãnh liệt đang ở trong này. Không tin cô có thể xem chi tiết".

Trần Ngạn Dương mở video trong điện thoại cũ của cô. Video được gửi từ 2 ngày trước. Thời điểm chuyện kia xảy ra. Thật nhanh, rất dứt khoát.

Lý Hy Nguyệt giật điện thoại từ tay anh. Không quan tâm anh ta làm sao có được mật khẩu, giờ cô chỉ để ý đoạn phim.

Thật khéo, đối phương được che mặt, chỉ quay cảnh của cô. Âm thanh nhạy cảm vang vọng khắp văn phòng, Lý Hy Nguyệt cuống quýt tắt, nhưng điện thoại bị đơ, video chạy gần hết mới được tắt.

Cô mặt đỏ tai hồng. Cả người nóng bỏng, đầu cúi gằm cả. Trông rất đang thương.

Trần Ngạn Dương chứng kiến mà ngón tay cái mân mê bờ môi, cười nhếch mép. Người phụ nữ đáng yêu.

Ý nghĩ này được anh nảy ra trong đầu. Tuy nhiên nhanh chóng bị trôi đi.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Cô vẫn không thể chấp nhận. Cô có công việc ổn định, có bố mẹ yêu thương, đặc biệt là có người cô yêu, tương lai có thể cùng anh xây dựng tổ ấm. Sao có thể chịu làm công cụ cho người ta sử dụng.

"Đơn giản thôi. Đoạn băng này phát tán, tương lai của cô sẽ bị huỷ hoại. Ba mẹ có muốn nhận cô, Du Bách của cô chịu lấy người bị dùng qua, bị triệu người xem không?" 

Trần Ngạn Dương hiểu lòng người đánh vào thế yếu của của cô.

Đúng rồi. Cô còn người thân, cô muốn làm tròn đạo làm con, báo hiếu bố mẹ.

Cô còn Lê Du Bách, người cô sẽ lấy làm chồng, cùng nhau sinh con đẻ cái. Cả hai cùng hứa sẽ trao cho nhau lần đầu tiên vào đêm tân hôn.

Nhưng cô không còn. Lý Hy Nguyệt này không còn.

Mắt dại ra, cô đắm chìm vào suy nghĩ. Tay tìm tòi sofa phía sau, tuyệt vọng dựa vào.

"Tôi xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy. Người như anh muốn người phụ nữ nào mà không được. Xin anh, tôi chỉ muốn cuộc sống yên ổn, tôi muốn kết hôn với người tôi yêu, xin anh đừng làm thế, được không?"

Lý Hy Nguyệt hết nước hết cái, quay người cầu xin đối phương, hai tay chắp lại thành kính. Mắt long lanh, môi mím lại trông rất tội nghiệp.

Người đàn ông lõi đời sao không hiểu chiêu này. Lại nghe "người tôi yêu, kết hôn", anh đột nhiên khó chịu, khuôn mặt âm trầm, rét lạnh. Tâm trạng đang vui bỗng hoá vực thẳm.

"Không được".
Câu nói ngắn gọn, không cho đối phương lòng vòng mặc cả.

Trần Ngạn Dương hít vào hương thơm tại cần cổ trắng nõn, chợt cắn một cái vào cổ, mút mát để lại chủ quyền. Tay trút lửa giận lên bầu ngực mà nắn bố thật mạnh khiến người phụ nữ hít ngụm khí lạnh, đau điếng rên ra tiếng.

Lý Hy Nguyệt suy sụp. Nước mắt chảy như suối. Mũi đỏ như trái cà.

"Một năm, tôi chỉ làm tình nhân của anh một năm. Sau đó, chúng ta không còn quan hệ".
Hai chữ tình nhân hết sức khó khăn được cô nói ra.

"Bỏ tên kia đi. Tôi không muốn dùng chung đồ với người khác".
Tràn Ngạn Dương đánh trống lảng, không trả lời.

Quần áo cả hai bị người đàn ông mãnh liệt cởi ra, anh đưa cây gậy vào trong hoa huyệt ướp nhẹp, bắt đầu đong đưa.

Lý Hy Nguyệt chưa thích ứng được mà thở dốc liên tục. Người đàn ông không cho cô cơ hội đó, hôn môi, bắt lấy nhịp thở của cô, khiến cô ưư không thoát ra lời.

"Không thể nào... không"
Lý Hy Nguyệt lí nhí phản kháng. Nhưng đáp lại là từng cái nhấp vào tận tử cung và kỹ xảo làm tình khiến cô cao trào. Cuối cùng cũng chịu khuất phục.

Trần Ngạn Dương ỷ cô khuất phục mà tâm trạng tốt lên, bắt người phụ nữ ngồi lên, tự động.

"Tôi không ngồi...đừng...không cần... ưm...sâu... sâu...tôi ra".

Tư thế này càng khiến dương cụ chạm sâu hơn. Thịt con co bóp dính dâm thuỷ ôm chặt cây gậy thô to. Gân xanh nổi dữ tợn cọ sát thành thịt.

Lý Hy Nguyệt quàng hai tay vào cổ người đàn ông. Bầu ngực nhảy nhót, áo ngực treo lủng lẳng trên cánh tay cùng lên xuống theo nhịp động.

Trần Ngạn Dương chứng kiến mà đỏ con mắt, tìm đến bờ môi đỏ mọng mà mút mát, trao đổi nước bọt. Tay vân vê núm v* đến căng cứng vẫn tiếp tục tra tấn, thân dưới càng nhấp mạnh hơn.

Lý Hy Nguyệt không chịu nổi tra tấn vừa đau vừa thoải mái này, dâm đãng ra.

Dong nước nóng bỏng xối xuống quy đầu to như quả trứng gà. Thịt non hồng bó chặt cây gậy, có thể người phụ nữ co thắt liên tục, đầu mệt mỏi nhả vào cần cổ người đàn ông.

Trần Ngạn Dương vì được bóp chặt đến sung sướng, đâm thêm mấy chăm phát, ngang ngược giữ ót cô, bá đạo không cho dãy dụa, lại hôn môi Lý Hy Nguyệt, khiến đối phương muốn rên ra tiếng mà không được.

"Đừng bắn vào... đừng bắn...bắn vào... bắn... đừng"
Kinh nghiệm đợt làm tình trước biết anh muốn ra, vội vàng kêu rên.

"Là bắn hay không bắn"
Cô nào biết đó như là tiếng rên hớp hồn đối phương. Người đàn ông như được cổ vũ, tinh quan mở ra, tinh dịch bắn thẳng vào tử cung. Đáp án nào cũng phải bắn vào trong.

Lý Hy Nguyệt chịu không nổi sự mạnh mẽ, nước mắt vì cơn tình mà chảy theo sự cao trào lần nữa.
Cơ thể đỏ ửng cong giật như con tôm. Chân bám vào eo rắn chắc, mệt mỏi, thở không ra hơi ngã nhào trên người Trần Ngạn Dương.

Tinh dịch hoà trộn cùng dâm thuỷ chảy ra. Mùi tình dục lan khắp phòng.

"Sao anh vẫn chưa..."

Trần Ngạn Dương sao chịu đủ. Rút côn thịt ra ngoài, cảm giác trống rỗng khiến cô xa lạ. Tinh dịch trôi ra ngoài theo lỗ nhỏ, anh đỏ mắt nhìn, lại cứng rồi.

Lại một tư thế mới. Người đàn ông ngang ngược cày cấy, nhất quyết bắn vào trong, khiến Lý Hy Nguyệt rên khàn cả cổ, lắc đầu liên tục vì không chịu được cơn cơn sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro