Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đi xe tầm 15 phút thì họ cũng đã đến khu vui chơi, mua vé xong thì tất cả đều nắm tay nhau (?) bước vào.

- "Ya! Thiên Ân, đi đu quay, đi đu quay đi!!!"

- "San San à, mày có còn là trẻ con không thế?"

- " Nhưng tao thích đu quay mà" - San San phụng phịu

- "Mày lớn to đầu rồi sao còn thích mấy trò trẻ con thế" - Thiên Ân nhăn mặt

- " Thôi nào, đi, tôi mua vé rồi" - Đức Thắng cầm trên tay là 4 vé đu quay rồi đưa cho 3 người còn lại

San San thì hí hửng giật lấy rồi chạy đi, còn ở phía sau là Thiên Ân và Tuấn Phong thở dài vì sự trẻ con của nó, duy chỉ có 1 người đứng nhìn say đắm rồi cười mỉm.

Tuấn Phong thì tranh ngồi với Thiên Ân, nhưng Thiên Ân lại muốn ngồi với San San, Đức Thắng cũng muốn, cãi nhau 1 hồi lâu, thì San San ngồi với Đức Thắng và để Thiên Ân ngồi với Tuấn Phong.

- "Này!" - Đức Thắng đột nhiên trở nên nghiêm trọng

- "Hả?" - San San giật mình quay lại ngơ ngác nhìn

- "Tôi tỏ tình với cậu nhé?"

- "Cậu...Cậu nói gì vậy?" - San San lúng túng trước câu hỏi của hắn

- "Hoàng Thiên San San! Cậu có đồng ý làm người yêu của Nguyễn Lê Đức Thắng không?" - Đức Thắng vừa nói vừa quay mặt đi, tránh bộc lộ sự xấu hổ

Trong khi San San đang không biết phải làm như nào thì chuyến đi đu quay đã hết, cô thở phào và nhanh chóng chạy ra ngoài để không phải trả lời câu hỏi bất ngờ của Đức Thắng. "lần này quả thật là may mắn mà" - nó nghĩ thầm.

- "Ê Thiên Ân! Kem này" - Tuấn Phong nói rồi giơ trước mặt cô 1 cây kem lạnh

- "A! Kem! Kem!" - Thiên Ân mắt sáng rực lên rồi giật lấy cây kem từ tay Tuấn Phong

- "Thấy kem là mắt sáng lên, đúng là" - San San thở dài rồi cười

- "Nè! Kem đây"

- "Ờ...Ờ...Cảm...Cảm ơn" - San San nhận lấy cây kem rồi quay mặt đi để tránh mặt hắn

Chả là lúc nãy San San có kêu Thiên Ân kiếm chuyện để đuổi 2 người con trai kia đi ra chỗ khác để nó có thể nói chuyện riêng, sau khi kiếm cớ đi vệ sinh thì 2 ông con trai của cuộc đời đi mua kem cho 2 cô nàng kia

- "Này! Cậu thích San San có phải không?" - Tuấn Phong hỏi

- " Ừ, sao biết?" - Đức Thắng cười

- "Cái cách cậu nhìn San San, tôi biết."

- "Dễ nhận ra vậy sao"

- "Có cơ hội thì tiến tới luôn đi, đừng như tôi, đứng phía sau ngậm ngùi nhìn người mình yêu đi yêu người khác, rồi lại đau lòng khi họ bị tổn thương, chỉ biết đứng phía sau an ủi. Người anh em, đừng như tôi." - Tuấn Phong buồn rầu kể

- "Người ấy, là Thiên Ân có phải không?

- "Ừ, 6 năm rồi. 3 ngày nữa là sinh nhật của San San đấy, cậu tận dụng cơ hội tốt này rồi khiến San San là của cậu đi, còn về Thiên Ân, tôi sẽ lo liệu"

- "Cảm ơn , người anh em!"

Sau khi kể về chuyện được trai đẹp tỏ tình với Thiên Ân, thì họ cũng quay trở lại nơi hẹn.

Buổi hẹn hò đầu tiên của 2 người, lại không có riêng tư rồi. Về đến nhà, San San nằm lăn lộn trên giường, suy nghĩ về lời tỏ tình của Đức Thắng, rõ ràng lúc đầu không có tình cảm gì với hắn ta, mà mỗi lần gặp hắn, nhìn hắn cười thì tim lại đập loạn xạ lên, rốt cuộc là như nào chứ.

Cô cứ mải suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng nó, khiến nó tỉnh giấc, nó vươn vai rồi nhìn đồng hồ, đã là 6h15 rồi, San San vội vàng thay quần áo rồi nhanh chóng phi đến trường. Nó vừa gặm bánh mì vừa đi vào lớp, tay vẫn cầm vở để ôn bài, trông nó lúc này, thực sự rất lôi thôi, tuy nhiên, vẫn có người nghĩ nó đáng yêu.

- "San San!"

Nó ngẩng mặt lên nhìn xem ai gọi mình, khựng lại vài giây, nó vội quay đầu chạy hướng khác, "chết tiệt, sao lại là hắn, mới sáng ra đã gặp".

- "Ya! San San! Ơ đi đâu thế, tôi còn chưa nói mà." - Đức Thắng nhanh chóng đuổi theo cô nàng đang chạy trốn khỏi mình

- "Cuối cùng...cuối cùng cũng đuổi được cậu rồi...mệt quá...chạy gì mà nhanh vậy hả" - Đức Thắng thở gấp vì mệt

- "Ai bảo cậu đuổi theo tôi làm gì chứ, cho chết, lêu lêu" - San San trêu tức hắn ta

- "Cậu...Thôi, quên đi, ngày kia sinh nhật cậu, đúng không?"

- "Ủa? Sinh nhật tôi á? Từ từ, hôm nay ngày bao nhiêu, à ừ đúng rồi, sao tôi lại quên sinh nhật mình được nhỉ? - San San xoa đầu

- "Hôm đấy gặp nhau ở Hali Coffee nhé, tôi có thứ đặc biệt muốn đưa cậu"

- "Sao tôi phải đến?"

- "Cậu không đến là tôi ăn vạ cho xem nè, huhu, San San không chịu đi với con, mẹ ơi, huhu, con buồn quá, co..."

- "Thôi thôi, tôi đi là được chứ gì, gặp cậu sau nhé, tôi đi vào lớp trước" - San san chạy nhanh

- " Nhớ đến đấy nhé" - Đức Thắng hét to

'Cậu sẽ là của tôi thôi, Hoàng Thiên San San"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro