Sinh nhật đầu tiên có cậu bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày đặc biệt đấy, ngày mà nó đi nhận thứ đặc biệt từ hắn.

"Hình như lần trước mình mặc all trắng rồi nhỉ, hay hôm nay mặc all đen nhỉ. Mặc bộ này, hay mặc bộ này, dời ơi không biết mặc gì cả" - San San than thở trước 1 đống quần áo trước mặt

Cuối cùng nó chọn 1 chiếc áo sơ mi đen cổ tàu kết hợp với chiếc legging zip phần cổ chân, đeo đôi "Palladium leather boot" đen, nó cẩn thận chải mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ rồi hí hửng dắt xe ra ngoài cổng. Hali coffee ở khá xa nên nó phải đi 20 phút mới tới, vừa mới dắt xe vào bãi gửi, San San đã bị anh chủ quán bịt mắt và kéo vào bên trong.

- "Mở mắt ra được rồi đấy" - 1 giọng nói quen thuộc và rất ấm cúng

-"Thắng? Tất cả những thứ này là gì vậy?" - San San ngạc nhiên trước căn phòng tầng 2 đẹp hút hồn người nhìn

Vì hôm nay là ngày quan trọng của 1 ai đó nên Đức Thắng đã quyết định thuê cả tầng 2 để dành riêng cho San San, giờ hẹn là 7 rưỡi tối nhưng hắn đã đến từ 5 giờ chiều để kịp chuẩn bị cho căn phòng, thổi bóng, in ảnh, treo ảnh, hắn còn tự tay làm bánh gato cho nó, người khác nhìn vào, chắc chắn rất ghen tị với cô nàng. Ô, nhưng hôm nay bạn Đức Thắng của chúng ta ăn mặc khá là "soái ca" đó nha, cũng sơ mi đen cổ tàu, quần jogger kaki, điểm đặc biệt là cậu cũng đeo đôi giày mà San San đang đeo, cái này nên gọi là tâm đầu ý hợp hay là duyên trời nhỉ (:v)

- "Cậu tự tay làm hết tất cả sao" - San San vẫn chưa hết bàng hoàng trước căn phòng đẹp mê hồn này

- "Tất nhiên, vì hôm nay là ngày của 1 người quan trọng mà, có anh chị nhân viên trong quán giúp đỡ nhưng hầu như là tôi làm hết đấy nhé. Còn nữa, bánh này là lần đầu tiên tôi làm, cậu nên thấy vinh dự đi" - Đức Thắng tự đắc

- "Ầy thật là, đâu để tôi thử" - San San vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ quệt 1 đường cơ bản vào phần kem

- "Wow, ngon thật ấy, cậu ngồi xuống ăn đi, ngon thật sự luôn" - Nó đang trố mắt ngạc nhiên trước tài nấu ăn của Đức Thắng

- "Thôi để sau đi, cậu đứng lên đi, tôi có chuyện muốn nói"
- "Hử" - San San mắt vẫn không rời cái bánh ngọt ngào được đặt ở phía bàn đằng trước

- "Này, mặt tôi không đáng giá bằng cái bánh à?" - Đức Thắng dường như đã hơi tức tối, mặt hắn đã đen lại dần

- "tôi thích bánh gato mà, mà thôi, vì cậu, tôi sẽ kìm lại cơn thèm của tôi để nghe cậu giãi bày tâm can mình. Nào, nói đê" - Lần này San San đã ngước lên nhìn hắn, hơi ơi, hắn cao 1m87 mà nó chỉ cao có 1m63, đứng phải ngước cổ lên, thực sự là rất mỏi

- "Cậu còn nhớ 3 ngày trước tôi tỏ tình với cậu, nhưng cậu vẫn chưa trả lời, đúng không? Hôm nay, tôi sẽ chờ cậu trả lời, nhất định cậu phải trả lời cho tôi nghe." - Đức Thắng dường như bây giờ đang rất nghiêm trọng, hắn không còn nở nụ cười như thường ngày nữa rồi

- "À...ờ...thì...ờ...ờm...tôi...tôi...cậu..." - San San lúng túc không biết nói gì, nó thích hắn ta đấy chứ, thích từ cái nhìn đầu tiên cơ mà, thích từ lúc nó bước chân vào lớp xin phấn mà, thích chứ, thích lúc hắn cười, thích lúc hắn trêu nó, thích được gọi hắn là "Thằng điên", nó thích từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa nhận ra

- "Cậu thử đặt tay vào ngực mình xem, nơi có trái tim ấy"
- "Đây á?" - San San ngơ ngác

- "Ừ, cậu cảm nhận được gì"

- "Tim đập nhanh, không theo 1 quy luật nào cả, nó cứ đập loạn xạ lên là sao? Không phải là tôi mắc bệnh về tim mạch đấy chứ?" - Nó hoàng hốt

- "Con người, khi đứng trước người mình thích, thì tim sẽ đập nhanh, không theo 1 quy luật nào hết, mặt cũng đỏ lên khi người ấy làm những điều mình muốn. Đây, cậu thử cảm nhận trái tim tôi đi" - Đức Thắng vừa nói vừa lấy tay San San đặt lên ngực trái của mình, ôi bộ ngực rắn chắc ấy

- "Ơ, nó cũng đập loạn xạ này, sao lại thế?"

- "Vì tôi thích cậu đấy, đồ ngốc."

San San rụt tay lại vì ngượng, mặt nó đang đỏ dần lên, đỏ như trái cà chua chín vậy

- "Này, cậu, làm người yêu tôi nhé?" - Đức Thắng tiến lại gần, hiện tại, hắn và nó đang rất gần nhau, khoảng cách giữa cả 2 là quá ngắn

San San suy nghĩ 1 hồi, nó nghĩ lại, nó rất hay quan tâm hắn, hắn làm gì, ở đâu, ăn cơm chưa, thở có đều không (:v), ngủ có ngon không, rồi mỗi lần nhìn thấy hắn là tim nó lại đập loạn xạ lên, rồi mỗi lần hắn cười, tim nó lại lệch đi 1 nhịp, lần này, nó nhận ra rồi, nhận ra thật rồi...

- "Hình như tôi không thích cậu"

- "À...Ra là thế..." - Đức Thắng lộ rõ vẻ bối rối và buồn rầu trên mặt, nếu có tờ giấy nào ở đây, chắc chắn cậu sẽ xé toạc nó ra mất

- "Tình cảm tôi dành cho cậu, nó không phải là thích, mà nó tiến lên 1 bậc rồi, tôi yêu cậu, Nguyễn Lê Đức Thắng" - San San tiến lại gần hắn

- "Cậu...Cậu nói gì cơ...Nói lại tôi xem nào...Nói lại lần nữa đi." - Hắn dường như đang cố xác nhận lại xem có phải hắn đang nghe nhầm hay không, có phải hắn buồn quá hóa điên không, hay vẫn đang là mơ

- "TÔI YÊU CẬU, NGUYỄN LÊ ĐỨC THẮNG"

Từng chữ 1 đều lọt vào tai hắn, là thật, không phải mơ, San San đã yêu hắn, hắn mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy San San

- "Này, cậu sao thế, sao tự nhiên ôm chặt vậy" - San San hỏi

Hắn nâng mặt San San lên, trao cho nó 1 nụ hôn thật sự, 1 nụ hôn được cả 2 phía chấp nhận, 1 nụ hôn tình yêu, 1 nụ hôn thật ngọt, bờ môi mọng của nó thật mềm, cậu có thể cảm nhận được, lần này, cả 2 quyết định bù đắp lại nụ hôn vội vã trên sân thượng hôm đầu gặp gỡ nhau

- "Hoàng Thiên San San! TÔI YÊU CẬU!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro