Nam phụ và nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã được 6 năm rưỡi kể từ khi Tuấn Phong đem lòng yêu thầm Thiên Ân, vì bố cậu và bố cô chơi rất thân với nhau, nên từ bé, cậu và cô đã được gặp nhau.
- "Chào cậu. Tớ tên là Hàn Vũ Thiên Ân, còn cậu tên gì thế" - Thiên Ân lúc đó mới chỉ có 5 tuổi
Vì hôm nay tập đoàn Hàn Vũ có đối tác làm ăn rất quan trọng, nếu kí kết hợp đồng có thể đưa tập đoàn lên 1 tầm cao mới, 2 bố cũng muốn cho con mình trải nghiệm 1 chút nên đưa 2 đứa chúng nó đi theo, vì đằng nào, cô và cậu cũng sẽ thừa kế tập đoàn này mà.
- "Ngô Tuấn Phong" - Cậu lạnh lùng đáp lại, còn không thèm nhìn mặt người ta 1 giây
- "Giờ chúng ta là bạn của nhau nhé, cậu - Ngô Tuấn Phong, từ nay sẽ trở thành bạn của Hàn Vũ Thiên Ân, hì hì" - Cô nở 1 nụ cười tươi rói, ánh nắng mặt trời chiếu vào lại càng làm nó thêm rạng ngời hơn
Tuy nhiên, cậu vẫn lạnh lùng, cậu đi lướt qua người Thiên Ân như 1 cơn gió thoảng, không nói lấy 1 lời, con người này, ngày nhỏ thì kiêu ngạo lạnh lùng, lớn lên thì theo đuổi người ta, dính như kẹo cao su vậy.
Mặc dù bị dội 1 gáo nước lạnh từ Tuấn Phong, nhưng Thiên Ân vẫn không nản lòng, cô chạy lại túm lấy tay cậu kéo lại, nhưng chẳng may quá đà nên cô ngã dập mông xuống đất, may ngã vào phần đất mềm, không cô sẽ ê mông chết mất
- "Ai daaa! Mông của mình" - Thiên Ân chưng ra bộ mặt mếu máo, vừa mếu vừa xoa mông, trông rất đáng yêu.
- "Làm cái gì vậy, đứng dậy đi xem nào" - Tuấn Phong quát khiến cô giật mình, vội oà khóc
- "Oa oa, người ta là muốn kết bạn với ngươi, mà nhà ngươi lại bày đặt làm chảnh với ta, hức, khiến người khác ngã, còn không biết xin lỗi mà đỡ dậy, hức, lại còn quát mắng người ta, huhu, ta đây thật bất hạnh mà, huhu" - Cô vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi tùm lum hết lên
Tuấn Phong đã khá nhức đầu vì cô bạn nhỏ này, người gì đâu, cái miệng nhỏ chúm chím thế kia mà khóc thì to thế không biết, cậu quyết định quay lưng lại, quỳ 1 chân xuống ra hiệu cho Thiên Ân trèo lên lưng cậu để cậu cõng
- "Ngươi làm cái gì vậy, sao lại quay lưng vào phía ta"
- "Trèo lên, muốn được cõng hay muốn tự lết mông về?"
- "A a! Cõng! Cõng cơ." - Thiên Ân nũng nịu
Rồi cô trèo lên người cậu, từ ngày bé, Thiên Ân được bố mẹ nuông chiều, chỉ việc ăn, chơi, ngủ, cô được nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng vậy, chỉ cần 1 chút xây xát nhỏ thôi là bố cô đã làm loạn hết lên rồi, nên từ nhỏ cô được sống trong nhung lụa, cuộc đời chỉ toàn là 1 màu hồng. Do được chăm sóc rất kĩ càng nên cô rất béo, vừa béo vừa lùn, cân nặng phải gấp đôi so với lứa bạn cùng tuổi. Đi được 1 đoạn khá là...ngắn, mặt Tuấn Phong đã xuất hiện những nếp nhăn và mồ hôi, cậu ngày đấy nhỏ bé lắm, đã vậy lại còn phải cõng trên lưng 1 con heo như thế này, không trách con đường cậu vẽ ra để đi toàn là ziczac
- "Ê! Ngươi đi kiểu gì vậy, đi cẩn thận vào, không ta ngã là ta khoe bố đẹp trai của ta đấy"
- "Im! Không tự nhận biết được mình nặng như nào à mà còn mở mồm ra kêu như thế, không để im là ngã cả 2 đấy" - Tuấn Phong dường như đang khá là tức giận, khiến cho ai đó đã thêm phần tủi thân
Sau 1 quãng thời gian khó khăn, gian nan và vất vả, cậu đã đưa được Thiên Ân bé nhỏ của chúng ta về đến phòng, vừa hay, cuộc trò chuyện với đối tác cũng vừa xong nên cậu và bố chào chủ tịch Hàn rồi đi về. Cậu không biết là, từ sau câu nói đó, Thiên Ân đã quyết định trở nên gầy để được Tuấn Phong khen, cả ngày, người giúp việc gọi cửa đến khàn cả họng, đứng bên ngoài mỏi cả chân nhưng cô vẫn kiên quyết không ăn, mặc cho cái dạ dày cô liên tiếp lên tiếng phản đối hành vi giảm cân không có chủ kiến này. Cuối cùng, bố cô đã tìm ra được nguyên nhân vì sao, ông cho gọi ngay Tuấn Phong đến nhà, nhỡ đâu có thể giúp ích được gì đó
"Cộc cộc"
- "Đã nói là không ăn, đừng có kiên quyết như thế, ta không ăn đâu"
- "Thiên Ân, là tớ đây, Tuấn Phong đây"
"Cạch"
Cô chạy cuống quýt để mở cửa, tất cả, chỉ là muốn Tuấn Phong nhìn thấy bộ dạng "thảm hại" vì giảm cân không đúng cách như này
- "Ê! Nhìn ta có đẹp không, ta đã học được cách giảm cân rồi nhé, nhìn này, ta gầy rồi đúng không, ta trở nên xinh đẹp rồi đúng không?" - Thiên Ân hí hửng, nhưng cô không biết rằng, mặt ai đó đang rất cáu giận
- "Nói trêu thế mà cũng bày đặt đi giảm cân à, nhìn có khác gì con điên không, gầy xơ xác ra ai mà thèm, phải béo béo người ta mới thích chứ, giảm cân nó có phương pháp riêng, ai bảo nhịn ăn cả ngày là giảm được, ngu đến thế là cùng" - Tuấn Phong tuôn 1 tràng dài đạo lí về cách giảm cân cho Thiên Ân nghe, nghe đến mòn tai luôn
- "Vậy ra giảm cân cách này là sai hả, thế mà cứ tưởng" - Thiên Ân mếu máo
Dạ dày cô đúng lúc này lại phản chủ, bụng cô réo lên, réo to đến nỗi người bên ngoài còn nghe thấy
- "Haha, đấy thấy chưa, cái tội nhịn ăn đấy, ngu chưa, này, bánh bao này, ăn đi, ăn nhanh không nó nguội" - Tuấn Phong vừa nói vừa giơ ra trước mặt Thiên Ân 1 túi bóng, bên trong toàn bánh bao, tròn tròn ủng ủng trông cute dễ sợ
Cậu và cô vui vẻ ngồi ăn bánh bao, 2 đứa trẻ vừa cười đùa vừa ăn, trông rất đẹp đôi, và rồi, 1 hôn ước đã được sắp đặt, khi cả 2 mới chỉ vừa tròn 5 tuổi
Kể từ ngày hôm đấy, Thiên Ân rất thích ăn bánh bao, vì đơn giản, người đem bánh bao đến thế giới màu hồng của cô, là Tuấn Phong, cô rất ít khi tự mua bánh bao ăn 1 mình, chỉ khi Tuấn Phong mua, cô mới ăn, còn người khác mua, cô không ăn
- "Nói nghe nè, kể từ giờ, chỉ được ăn bánh bao tớ mang thôi nhé" - Tuấn Phong giao hiệp ước
- "Ủa? Sao lại thế?" - Thiên Ân ngơ ngác
- "Vì tớ thích thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro