Ngôn tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã được 3 tháng hạnh phúc của Đức Thắng và San San, quãng thời gian này xảy ra khá là nhiều cãi vã, khi cả 2 người đều là những thánh ghen tuông.
- Con nào vừa khoác vai mày?
- Bạn thân tao thôi, mày đừng nghĩ linh tinh. - Đức Thắng đang cố gắng giải thích cho San San nghe
- Bạn thân mà khoác vai thân thiết hơn cả người yêu thế à? Hạnh phúc ghê nhỉ? Sao không đi yêu nó đi, mà biết mày có người yêu thì ít nhất cũng phải tránh tránh ra chút chứ nhỉ?
- Mày ghen đó à???
Mặc cho San San cáu đến bốc khói thì tên Đức Thắng vẫn quanh quẩn nhởn nhơ trêu đùa khiến nó đã cáu nay càng thêm khó chịu
- Không nhắn tin, không ib, không gọi điện, không liên lạc, không gặp mặt, ok?
Nói rồi San San lấy ví rút tiền đủ phần ăn của mình để lên bàn rồi đi mất, bỏ lại Đức Thắng đang bối rối ngẩn người thanh toán tiền
Chả là 2 bạn vừa đi học chuyên đề về, vì 7 giờ tối mới được về nên đi ăn bên ngoài luôn
Đức Thắng cố đuổi theo San San để xin lỗi, nhưng rất tiếc, nó chạy quá nhanh...
San San vừa phi xe về, trong lòng tự nhủ không bao giờ tha cho hắn, lần này phải để cho hắn chừa, nó vừa về đến nhà là mở facebook lên, tìm kiếm tên bạn thân của hắn ta..."Trịnh Bảo Trân"
"Chào cậu! Chắc hẳn cậu biết tớ là ai rồi nhỉ." - San San do dự mãi, rồi cũng bấm nút gửi
Đã xem, 3 giây sau nó mới thấy dấu 3 chấm lên xuống liên tục, vậy là Bảo Trân đang rep... Lâu rất lâu mới có thông báo tin nhắn gửi đến, dài như văn tế vậy
"Cậu à, tớ biết 1 khi cậu đã ib như này cho tớ thì tớ biết chắc hẳn cậu đã hiểu nhầm gì đó rồi, tớ và Thắng là bạn thân của nhau, hoàn toàn trong sạch, không phải gian phu dâm phụ như cậu nghĩ nên cậu không cần lo lắng, vì tớ và nó chơi với nhau được 10 năm, nó cũng thuộc loại FA lâu ngày nên tớ cũng tự nhiên thôi, tại nó hay nhờ tớ đóng giả làm bạn gái nó để đuổi khéo mấy đứa con gái cưa cẩm nó, nên tớ theo thói quen thì tỏ vẻ thân thiết với nó, có thể cậu đã hiểu nhẩm rồi, có gì thì cho tớ xin lỗi nhé, Thắng cũng kể với tớ rồi, tại nó có người yêu khiến tớ bất ngờ quá nên chưa kịp thích nghi dần, tớ xin lỗi nhé nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi"
"Mình còn chưa kịp nói gì thì đã nhắn cả 1 tràng dài như này rồi sao" - Nó thầm nghĩ trong bụng
"Okay, tớ xin lỗi vì đã hiểu nhầm, hihi cảm ơn cậu" - San San reply lại inbox rất nhanh vì nó không muốn để người khác chờ đợi
"À, nó bảo cậu bỏ block nó đi kìa, nó đang xàm tớ đến điên đầu rồi này, cậu có lòng thương tớ với!!!!" - Bảo Trân nài nỉ
"Tớ không bỏ đâu, cậu bảo nó cứ chờ đi, đến khi tớ muốn thì tớ sẽ bỏ" - San San rất quả quyết
Nó vứt máy lên giường, rồi lấy quần áo đi tắm, học cả ngày khiến người nó rất hôi và bẩn nữa, tuy như thế nhưng nó vẫn rất xinh nha

Sau khi phân vân 1 hồi, San San lại quay trở về phía giường, vào album lựa lựa 1 lúc, rồi nó chọn 1 bức ảnh mà nó cho là đẹp nhất, up lên facebook, và cap rất là vu vơ, kháy hắn ta đó mà...
"Yêu thương là phải đi kèm với kiên nhẫn"

- "Nè Tuấn Phong! Đi ăn điii!!!!!!" - Thiên Ân hét vào điện thoại khiến người ở đầu dây bên kia không khỏi hồn bay phách tán
- "Làm gì mà hét ghê vậy, lên đồ, đúng 5 phút tao qua" - Tuấn Phong bực mình đáp trả lại, nếu không phải cậu yêu cô quá thì cũng không bao giờ phải chịu tủi nhục như này đâu nhé
Quả nhiên, đúng 5 phút là Tuấn Phong đã đứng trước cửa nhà, Thiên Ân cũng chuẩn bị rất nhanh, không bao giờ để người khác chờ mình, đúng là bạn thân, cái gì cũng giống nhau

Sau khi tắm gội sạch sẽ, San San tiến lại gần bàn học, cô giở sách ra, tự nhiên lại cảm thấy trống vắng 1 thứ gì đó. À tất nhiên, bình thường mọi khi giờ này là Đức Thắng nhà ta đang gọi facetime cho San San để học bài cùng nhau đây mà. Nó cảm thấy day dứt, phân vân không biết có nên bỏ block hắn ra không, tại San San cũng nhớ anh nhà lắm mà, nhưng phải để hắn ta biết điều chứ nhỉ, rồi nó quyết định bấm gọi cho đứa con trai lớp dưới mà cô rất quý - Nguyễn Đức Anh, hay còn được San San gọi là "đít to", đơn giản vì mông cậu ta rất to và nảy, như con gái luôn.
- "Hê lu đít to!!" - giọng San San quả thật như con nít, ai nghe mà cũng thấy đáng yêu, trừ Thiên Ân ra
- "Tao tưởng mày quên tao rồi cơ, quả nhiên, có người yêu phát là cạch mặt nhau luôn ha?" - Đức Anh chắc hẳn đang giận dỗi đây mà
Vì chơi khá thân với nhau, nên cả 2 xưng "mày-tao" rất tự nhiên, tính San San lại hiền nữa, nên cậu ta lại được đà mà lấn tới bắt nạt nó
- "Người ta nhớ mới gọi mà, cứ nghĩ linh tinh"
-"Thôi đi, mày thì nhớ gì tao, làm sao, hôm nay cãi nhau hả"
-"Ừ đúng rồi ý, tất cả là tại thằng đĩ đượi đấy ý, tại nó mà tao tắm lấy nhầm sữa tắm làm dầu gội đầu" - San San nũng nịu
-"Hahahahaha! Đấy gọi là ngu người chứ đổ tội cho anh ấy làm gì, thôi, ngồi đây kể nào, hôm nay tao làm người thay thế cũng không sao" - Đức Anh được trận cười hả hê, khiến nó càng thêm tức giận
-"Đây, kể cho, là như này này..."
Cả 2 cứ thế vừa học vừa buôn chuyện đến đêm...
Chỉ có hắn ta là rất buồn...buồn vì 1 câu chuyện hoàn toàn khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro