Đám cưới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2 năm sau.....



Hôm đó là đám cưới của Ngô Tuấn Phong và Hàn Vũ Thiên Ân, đám cưới được tổ chức rất sang trọng tại nhà hàng Hồ Cô Tiên ở thành phố Hạ Long. Đó là nơi mà Thiên Ân và San San rất thích, vì nó gắn liền với tuổi thơ của 2 người, 2 người mời rất nhiều bạn bè đi, tất nhiên không thể thiếu Bảo Trân và Đức Thắng....

San San hôm đó rất ăn diện nha, nó đã mua 1 cái váy thật đẹp nhưng lại khá đơn giản, tuy là thế nhưng không hề khiến San San kém nổi bật hơn nha. Lộng lẫy nhất thì chắc chắn phải là cô dâu của buổi tiệc quan trọng này rồi, Thiên Ân mặc chiếc váy cưới dài che kín chân, bên trên thì lộ bờ vai yêu kiều của cô, Thiên Ân đanh đá thường ngày, hôm nay thực sự đã chính thức trở nên nữ tính thật rồi. Tuấn Phong cũng phong độ không kém, thường ngày cậu đã rất phong độ vì style ăn mặc độc đáo, hôm nay cậu mặc bộ vest, đã phong độ nay còn phong độ hơn gấp bội.

Sau chuyến bay dài ngày hôm qua, Bảo Trân thức dậy sau 1 giấc ngủ "ngàn thu", Đức Thắng thì khỏe hơn Trân nhiều, hắn đêm qua vẫn miệt mài làm dự án đến tận sáng sớm, hắn chỉ vội chợp mắt được 30' rồi lại phải đi mua quần áo để buổi trưa đi dự đám cưới. Hắn chọn 1 tạm 1 bộ vest rồi bắt taxi phi nhanh đến đám cưới để kịp giờ, mác còn chưa kịp tháo ra.

- "Chà! Hóa ra con đàn ông Hàn Vũ Thiên Ân cuối cùng cũng có người rước rồi nhỉ?" - San San trêu chọc cô bạn thân của mình

San San cũng buồn lắm chứ, đứa bạn thân lâu nay cô chăm sóc ân cần như thế, vậy mà đùng 1 phát, Tuấn Phong lại báo tin rằng họ sắp làm đám cưới, mà người báo tin lại không phải là cô, mà lại là tên bạn thân "chó chết" rước cô về.

Đức Thắng chạy vội vào nhà vệ sinh thay ngay bộ vest mới mua của mình, hắn vì vội vã mà lại quên mất phải tháo mác, vì hắn rất muốn, cực kì muốn gặp người đó thật nhanh...

San San đang cầm điện thoại đi về phía khu vệ sinh, lo lắng rằng tại sao người nào đó vẫn chưa đến, bỗng nhiên San San đập mặt vào bờ ngực rắn chắc của ai đó, San San ngước mặt lên, đang tính mắng cho tên nào đã dám cản đường cô thì bắt gặp khuôn mặt thân quen đó...

- "Đê...Đến từ...từ lúc nào thế?" - San San ấp úng

Mặc dù trong lòng rất mừng, sướng điên lên rồi, nhưng hắn nhất đinh phải giữ hình tượng trước mặt nó, hắn vẫn phải trở nên lạnh lùng

-"Vừa mới đến"

"Cậu vận thế, không hề thay đổi 1 tí gì, kể cả trong cách nói chuyện, vẫn ngắn gọn và lạnh lùng như thế"

San San thầm nghĩ trong đầu rồi buồn bã, nó không biết rằng chính người nào đó cũng buồn không kém khi nhận được 1 câu hỏi như thế sau 2 năm hắn tự dằn vặt bản thân

-"Sắp bắt đầu rồi...câ...cậu vào đi kẻo hết chỗ. Vậy còn Bảo Trân đâu?" - San San cố kiếm 1 câu nào đó để kéo dài thời gian lúc 2 người ở cạnh nhau, thành ra khiến cho Đức Thắng lại suy diễn thành hắn không quan trọng, không được San San quan tâm.

- "Cô ấy đi muộn 1 chút, vì cô ấy rất yếu, bay trong thời gian lâu nên cô ấy rất mệt"

Lại 1 câu trả lời bừa khiến cho San San nghĩ rằng Đức Thắng và Bảo Trân có tình ý với nhau, dường như họ đang yêu nhau, hay thích nhau, cũng đúng, là bạn thân từ hồi bé tí tẹo teo, lại còn ở chung với nhau dưới cùng 1 mái nhà 7 năm, làm sao mà có thể không có cảm tình gì với nhau cho được...

Tiếng MC vang lên, báo hiệu cho 2 người biết rằng bữa tiệc đã bắt đầu, không thể chậm trễ...San San mở máy nhìn đồng hồ, đã 11h trưa, buổi tiệc đã bắt đầu. San San vội vàng chạy vào, khiến cho Đức Thắng đứng như trời trồng, hắn cười thầm, vì quá đau lòng, không thể khóc được, ngoài cười ra thì còn biết phải làm gì hơn...

Kết thúc nghi lễ thành thân là màn hôn táo bạo của Thiên Ân dành cho Tuấn Phong, ít ai như cặp đôi này, thường thì là đàn ông hôn phụ nữ, nhưng cặp đôi này lại là phụ nữ chủ động hôn vào môi đàn ông trước, khách mời cứ thế lần lượt ồ lên, khiến cho cả căn phòng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Trước khi bước vào thời gian cô dâu và chú rể tiếp đón khách thì là thời gian ném hoa dành cho những người phụ nữ vẫn còn độc thân hay chưa lấy chồng. Kì lạ thay, bó hoa lại do San San bắt trúng, tất cả đều ồ lên trước sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt đang từ từ tiến đến sau lưng San San. Nó quay lại, hóa ra đó là Đoàn Hải Long - người yêu hiện tại của cô. San San và Hải Long mới chỉ yêu nhau được gần 1 năm, tuy nhiên, sự ngọt ngào, sự ân cần, sự chăm sóc tỉ mỉ, sự quan tâm từng tí 1 của Long cũng không khiến cho San San quên hoàn toàn được Đức Thắng, hắn dường như đã ăn sâu vào tâm trí San San, dường như đã bám rễ ở trong đấy rồi. Cũng không phải là San San không có chút tình cảm gì với Hải Long, con gái ai cũng thích sự ngọt ngào mà, đặc biệt là San san lại thật sự rất cần, nhưng thứ tình cảm đấy chưa chạm tới mức tình yêu, nó chỉ vượt qua mức tình bạn 1 chút thôi...

Hải Long tiến tới, Long móc trong túi áo vest 1 chiếc hộp hình vuông nhỏ gọn rất sang trọng, là chiếc nhẫn kim cương, Long quỳ 1 gối xuống...

- "Hôm nay là ngày bạn thân em kết hôn, hình như em cũng rất muốn được anh lấy về rồi đúng không? Lí do anh chọn ngày hôm nay, đó chính là năm sau, nếu như Thiên Ân và Tuấn Phong có kỉ niệm ngày cưới thì em cũng sẽ nhớ tới ngày anh cầu hôn em. Vậy nên, bây giờ, anh không muốn mình là người yêu nữa, hãy chia tay đi! Thay vào đó, hãy làm vợ anh, làm con dâu của bố mẹ anh, làm chị dâu của em trai anh, làm mẹ của con anh, làm bà của cháu anh! Hãy cưới anh nhé?"

Lời cầu hôn của Hải Long khiến cho cả căn phòng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, mọi người đều rất tập trung vào câu trả lời của phù dâu hôm nay. Mọi người hồi hộp 1 thì Đức Thắng lại hồi hộp 10, hắn còn lo lắng và máu ghen đang trỗi dậy điên cuồng.

San San rất bối rối, lo lắng và rất sợ, nó đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm ánh mắt của hắn, 4 mắt chạm nhau...rất lâu...San San muốn nhắc Đức Thắng rằng đã đến lúc phải làm theo như kịch bản rồi, nam chính phải kéo nữ chính chạy trốn chứ, tại sao lại cứ đứng đấy nhìn, hãy làm gì đi chứ...

Ở phía này, Đức Thắng dường như đang rất tuyệt vọng, hắn muốn chạy đến, muốn tuyên bố rằng San San là của hắn, mãi mãi là của hắn, không có ai được cướp San San đi hết...

Nhưng tiếc thay...tất cả...lại là cái "tôi" đáng chết đó, nó quá to, khiến cho cả 2 lại chẳng thể vì nhau mà tự mình làm...

San San đã nhận lời...nhận lời làm vợ của người mà mình không yêu...Cả căn phòng rộng lớn nay đã đầy ắp tiếng hò reo, ai ai cũng mừng, duy nhất, chỉ có 2 người, là mãi mãi...mãi mãi không bao giờ vui...

................

................

Vài năm sau...

- "Mẹ! Mẹ ơi! Đi chơi thôi! Đi Royal thôi mẹ! Mẹ lại chuẩn bị lâu nữa rồi sao? Nếu không nhanh lên là sẽ bị muộn đó..." - 1 đứa trẻ nào đó đang cằn nhằn với người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trang điểm trước chiếc gương

- "Mẹ biết rồi mà, chờ mẹ 1 tí thôi, sắp xong rồi"

- "1 tiếng trước mẹ cũng bảo thế đó"

- "Em à, anh đói sắp chết rồi này, em nhanh lên nào, bố con anh không chịu được nữa đâu, mạng sống của 2 con người đều phụ thuộc vào em hết đấy" - Bố đứa trẻ lên tiếng

- "2 bố con anh được lắm, em xong rồi đây, đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt bò Hàn Quốc, em biết 1 quán cực cực ngon luôn!"

- "Yayyy!! Mẹ/Em là nhất!" - 2 bố con họ đồng thanh

Đứa trẻ đó tên là Đặng Hoàng Nhật Tú, là con trai của Đặng Hải Long và Hoàng Thiên San San, đứa trẻ này tuy mới chỉ vừa tròn 4 tuổi, nhưng tính cách lại y hệt bố, không khác gì ông cụ non, còn bé nhưng đã biết suy nghĩ, rất hiểu chuyện, hiếm có đứa trẻ nào tầm tuổi này mà được như thế. Không biết phải nói là đẻ khéo hay dạy con mát tay nữa đây...
Thỉnh thoảng San San cũng vẫn kể cho Nhật Tú nghe về Đức Thắng. "Sau này dù con có như thế nào thì cũng không được bỏ người con yêu nhất, không bao giờ được để cô ấy 1 mình, cũng đừng bao giờ để cô ấy lạc vào tay người khác, hãy chiếm lấy cô ấy bằng mọi cách, dù bố mẹ có ngăn cản thì con cũng không được bỏ cuộc. Đừng để cái "tôi" trong con quá lớn, hãy biết cách hạ mình để có cô ấy ở bên cạnh mình trong đời, sau này con có hối hận, cũng không kịp đâu" , đó là lời mẹ Nhật Tú dặn, Tú mãi mãi không bao giờ quên, hứa sau này, người con gái mà Nhật Tú yêu sẽ chỉ có mẹ và cô gái đó.

Hải Long cũng biết rằng San San vẫn nhớ về người cũ, thỉnh thoảng đêm về lại nấc lên khóc, Long cũng đau buồn lắm, bao nhiêu yêu thương dành cho cô ấy vẫn chưa đủ hay sao, tại sao lại luôn nghĩ về người đấy, thằng đó thì có gì tốt đẹp...



Đến quán ăn, San San bắt gặp bóng lưng quen thuộc, nó cố nhìn cho kĩ, nheo hết mắt lại, cố hình dung ra đấy là ai, tại sao lại quen thuộc đến thế...

Đó là Thắng...là người mà nó vẫn chờ đợi bấy lâu...nhưng..cô gái bên cạnh là ai...tại sao Thắng lại đi với người con gái khác...trước giờ cậu có đi cùng ai khác giới ngoài Bảo Trân đâu...nhưng người đấy không phải Bảo Trân...vậy rốt cuộc là ai...

Đức Thắng quay người lại, bắt gặp 1 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn nhận ra ngay đấy là San San, là người mà hắn không bao giờ quên...

"Hóa ra cậu vẫn vậy, chẳng thay đổi tí gì, vẫn thích ăn thịt bò Hàn Quốc, vẫn thích ăn quán này, vẻ mặt ngây ngô vẫn thế..." - Đức Thắng thầm nghĩ trong lòng

Hắn quay sang cô bạn gái người Canada của mình, nói rằng hãy chờ 1 lúc, rồi hắn ra hiệu cho San San vào nhà vệ sinh nói chuyện.

- "Cô...cô gái đi cạnh cậu là ai thế?" - San San dường như không nén nổi nỗi đau nhói trong tim nữa, buột miệng nói ra

- "Đó là người yêu mới của tôi, chúng tôi mới yêu được hơn 1 năm thôi. Vậy hóa ra đó là con trai cậu nhỉ, đẹp trai lắm, giống y như bố nó."

Tuy lời nói có phần lạnh lùng, nhưng ánh mắt của Thắng đã thoang thoáng nét buồn rầu. San San mặt tỉu ngìu cúi xuống, nó tự trách mình sao có thể ích kỉ như thế, rõ ràng đã có 1 chồng 1 con, vậy mà vẫn muốn người ta là của riêng mình, không muốn người ta có thêm 1 ai.

- "À...ra vậy, chúc cậu hạnh phúc bên cô ấy nhé, sau này có đám cưới nhớ mời tớ sang tham dự nhé, đừng quên đi con bé này đấy"

Câu nói đùa của San San khiến cho trái tim của cả 2 trở nên nặng trĩu, làm sao để thời gian có thể quay trở lại, để có thể sửa chữa lỗi lầm của họ trong quá khứ?

Dường như có điều gì đó thôi thúc San San, cô rướn người lên, hôn vào môi Đức Thắng, đó là nụ hôn mà nó đã cất giữ trong hơn 10 năm qua, nó đã rất muốn gửi tới hắn từ lâu rồi...

Từ đó, cả 2 đều có 1 cuộc sống riêng...cuối cùng Đức Thắng cũng cưới cô gái người Canada đó, có 1 đứa bé gái kháu khỉnh, hắn đặt tên là Sera - 1 cái tên rất hay






Vậy hóa ra, thứ ngăn cản tình yêu của 2 người chính là cái "tôi" to lớn của cả 2, cái "tôi" đã khiến cho Nguyễn Lê Đức Thắng và Hoàng Thiên San San mãi mãi không thuộc về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro