Quay lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...
"Máy bay sắp hạ cánh, đề nghị quý khách ngồi nguyên tại vị trí của mình..."
Vậy là sau 5 năm ở Canada, Đức Thắng lần đầu tiên bay về đây, không phải để gặp bố mẹ, không phải để gặp bạn bè, hắn thậm chí còn không cho Bảo Trân biết, đùng 1 phát mua vé máy bay...
Đức Thắng rất hận bố mình, hắn cho rằng vì ông mà hắn phải chia tay với San San...tình yêu đúng là làm mù quáng con mắt
Vừa về đến nơi, điều hắn làm đầu tiên là chạy thẳng đến nhà San San
Đáng tiếc thay, San San lại không ở nhà, ngôi nhà hoàn toàn tối om lúc 8h tối, Đức Thắng ngồi nhớ lại San San thích đi những đâu, hay ăn ở đâu, hoá ra hắn vẫn nhớ, nhớ từng thói quen nhỏ xíu của San San, hắn thực sự đã yêu thật lòng...
- "Ân Ân à, đi ăn điii, đi ăn thịt nướng điii, đi màaaa, thịt nướng thịt nướng thịt nướng!!!!" - San San nằm trên giường và nũng nịu Thiên Ân
- "Rồi mà, chờ tao 1 tí thôi, tao kẻ mắt nốt đã" - Thiên Ân dường như đã trở nên bực mình vì thói mè nheo của San San
- "Mày thật là, có biết là Thiên Ân của tao đang bực mình không?" - Tuấn Phong nhẫn nhịu bao lâu cuối cùng cũng lên tiếng
- "Mày không phải bảo vệ người yêu như thế nhé, nể tình chúng ta là bạn thân từ bé nên tao mới không bắt nạt mày như mấy thằng người yêu cũ của Thiên Ân đâu nhé" - San San doạ nạt
- "Rồi rồi, tao sợ rồi, mày tha tao" - Tuấn Phong dường như cũng hoà vào trò đùa này
"Kính coong!!! Kính coong!!!"
- "Kìa, xuống mở cửa đê" - San San ra lệnh
- "Vâng, thưa phu nhân" - Tuấn Phong ẻo lả bước từng bước xuống dưới tầng
"Cạch"
.......
........
...........
........

- "Mày làm gì mà lâu thế???" - San San nói vọng xuống
- "San San à, xuống đây đi, mau lên, nhanh" - Tuấn Phong cao giọng
"Bịch bịch bịch"
- "Có chuyện gì mà gấ....."
San San lặng người khi nhìn thấy Đức Thắng mồ hôi vã ra đang đứng trước cửa nhà, nó rất bất ngờ, trong lòng nửa hận thù, nhưng nửa còn lại thì muốn chạy tới ôm hắn, nó không biết phải làm gì hơn, 2 người cứ đứng lặng người nhìn nhau, cả 2 đều có điều muốn nói, nhưng lại chẳng ai dám nói ra, cứ đứng im nhìn nhau.
Tuấn Phong đứng đằng sau cũng không muốn phá vỡ khung cảnh nghẹt thở này, cậu đứng quay lưng lại phía bọn họ, đúng lúc này, Thiên Ân bước xuống.
- "Mày tới đây làm gì?" - Thiên Ân hét vào mặt Đức Thắng
- "Gặp San San" - hắn thản nhiên trả lời
- "Cút! Tao không cho phép mày ở đây, ngày trước mày đuổi San San đi cơ mà, bây giờ sao còn vác mặt đến, 5 năm bên Canada đéo có ai thoả mãn dục vọng của mày à mà mày quay lại đây tìm nó? Ngày trước còn mạnh mồm lắm cơ mà, chảnh chó còn đuổi bọn tao về cơ mà, sao giờ vác mặt đến đây thế, không thấy nhục à?"
Từng câu, từng chữ Thiên Ân mắng chửi, đều ăn sâu vào trong tim Đức Thắng, hắn rất muốn khóc, nhưng trước mặt San San, hắn không thể tỏ ra yếu đuối, hắn cần mạnh mẽ.
Bất ngờ, Đức Thắng cầm tay San San rồi chạy đi, San San không dựt tay ra, cũng không có thái độ phản kháng, nó cũng chạy theo, khiến cho Tuấn Phong và Thiên Ân đứng ngồi không yên.
Dừng trước 1 quán coffee nhỏ, Đức Thắng dẫn San San vào, gọi 2 cốc "Blue Ocean", hắn vẫn nhớ loại đồ uống mà San San thích. Chọn bàn ở góc, hắn kéo San San ngồi xuống...
- "San San...tao...tao có chuyện..." - Đức Thắng ấp úng, dường như có cái gì đó trong cổ họng, cản hắn không nói được
- "Ừ...nói đi" - San San hình như đang ngóng trông điều gì đó từ hắn
- "Suốt 5 năm qua...tao không thể quên đi hình bóng của mày trong tim tao...tao thực sự rất yêu mày...ở Canada, tao rất cô đơn, không phải vì không có mày ở bên, mà nơi đó không có bóng dáng mày, rất nhiều lúc tao đã muốn buông xuôi tất cả, muốn quay về Việt Nam để ôm chặt lấy mày, suốt 5 năm, tao đã rất cố gắng để tập trung học, nhưng càng quyết tâm, tao lại không thể làm được, vì không có mày ở bên cạnh cổ vũ...Tao hối hận lắm...tao hối hận khi năm đó tao nghe theo lời bố, đáng ra tao nên đưa mày đi bỏ trốn, chứ không phải bỏ mày rồi đi như vậy...Tao rất hối hận, San San à...Mày không biết năm đó tao đã phải kiên quyết như nào đâu...San San à, tao thật sự rất hối hận, tao xin lỗi mày thật nhiều, San San à, tao biết lỗi lầm của tao chẳng bao giờ có thể sửa được, nhưng San San à, mày làm ơn, có thể để cho tao bù đắp mày được không? Tao xin mày đấy...tao rất nhớ mày...tao rất yêu mày....yêu thật lòng...hãy cho tao 1 cơ hội để bù đắp lại cho mày...nhé...? Hoàng Thiên San San...quay lại với tao được không...?" - Mắt Đức Thắng đang bộc lộ rõ sự tuyệt vọng và hối hận, nhưng hắn nhất quyết, nhất quyết không khóc trước mặt San San
- "Thắng...tao...tao..." - San San mắt rưng rưng, nó sắp khóc, nó rất muốn đồng ý, nó muốn quay lại, nó muốn ở bên cạnh Thắng, nó không muốn phải xa Thắng thêm lần nào nữa, nó rất cần Thắng, suốt 5 năm qua, có đêm nào là nó không nghĩ về Thắng đâu, nó còn yêu Thắng rất nhiều, vừa yêu, và cũng hận nữa. Nó hận năm đó Thắng bỏ nó 1 mình, nó hận Thắng bỏ nó đi mà không 1 lời giải thích, nó rất hận, nhưng cũng rất yêu...
Đúng lúc này, đồ uống được đưa đến, Đức Thắng đưa cốc nước cho San San, để nó suy nghĩ rồi mới nói...
Nhưng điện thoại San San lại rung lên, là cuộc gọi từ Thiên Ân, nó bắt máy...
- "Alo...Thiên Ân à..." - Giọng San San run lên, khiến Thiên Ân tưởng nó đang khóc
- "Mày về ngay cho tao, mình còn đi ăn thịt nướng nữa cơ mà, mày định bỏ đói tao sao?" - Thiên Ân nói thế nhưng thực chất trong lòng, cô đang lo lắng cho San San, lo rằng Đức Thắng sẽ khiến nó khóc
- "Tao đang trên đường về rồi, chờ tao 1 tí"
- "Từ nay xin mày đừng tìm tao thêm lần nào nữa, vốn dĩ tao và mày từ đầu không nên gặp nhau, tao xin lỗi, tao có việc, phải về, chào" - San San đứng dậy và vội chạy đi, nó không muốn những giọt nước mắt của nó bị Thắng nhìn thấy...

Cái "tôi" của nó quá lớn...nó đã không chấp nhận lời quay lại của Đức Thắng, vì cái "tôi" đó mà nó đã khiến cho cả 2 trở nên đau khổ hơn bao giờ hết...Giá như...giá như...cái "tôi" đó nhỏ hơn...thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều...

Ngày hôm sau, Đức Thắng quay về Canada...đó là lần cuối cùng...cậu về Việt Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro