Du học ngăn cản tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau, Đức Thắng đã chuẩn bị hết tất cả đồ đạc để đi du học, là do bố cậu ép, chứ hắn cũng chẳng muốn rời xa San San 1 chút nào...
Hắn không thích yêu xa, vì hắn nghĩ San San sẽ khổ, nhưng hắn lại lựa chọn cách đau khổ nhất cho cả 2...
Tuấn Phong giữ đúng lời hứa, cậu đã bắt xe lên Hà Nội từ sáng sớm, 2 chàng trai chia tay nhau trong sự buồn phiền và tiếc nuối.
"San San phải làm sao đây..." - Tuấn Phong khẽ thở dài
Sau khi bay 1 thời gian rất dài, Đức Thắng trở nên mệt mỏi, hắn lựa chọn thành phố Boucherville của Quebec để sống - 1 thành phố tươi đẹp và chứa đầy nỗi buồn của hắn

Bây giờ là hơn 11h đêm ở Việt Nam, San San vẫn đang khóc, nó khóc vì đã từng mơ mộng về 1 cuộc sống hạnh phúc với hắn, nó khóc vì đã có rất nhiều kỉ niệm với hắn, nó khóc vì đã xoá tất cả những thứ liên quan đến hắn mà vẫn không quên được sự hiện diện của hắn trong đầu, mọi thứ đối với San San dường như đều sụp đổ hết, sau tất cả, San San chỉ còn lại đúng 2 người bạn thân nhất, nó tự trách bản thân đã làm gì sai để rồi giờ nó phải chịu hậu quả như thế này...
Thiên Ân rất lo lắng về tình trạng cô bạn của mình bây giờ, San San không ăn gì hết, cũng không đi học, cả ngày chỉ nằm trên giường, khoá chặt cửa phòng lại rồi khóc nức nở, bố mẹ thì cũng chẳng buồn quan tâm lấy 1 câu, suốt ngày chỉ có tham nhũng và vứt cho nó một sập tiền, họ luôn luôn nghĩ rằng, có tiền mới hạnh phúc, rồi suy bụng ta ra bụng người khác luôn...
- "San San à! Mày mở cửa cho tao đi, tao đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mày đừng như thế nữa, tao và Phong lo cho mày lắm..." - Thiên Ân đứng bên ngoài nói vọng vào 1 cách bất lực
San San vội lau sạch những giọt nước mắt lăn dài trên má, nó khóc quá nhiều, đến nỗi đôi mắt to và sáng của nó giờ trở nên sưng húp và nó thậm chí còn chẳng mở nổi mắt. Điều chỉnh lại giọng nói, nó liền nói to...
- "Tao không sao, mày về đi, tao vẫn ổn mà, vẫn ăn uống đầy đủ, điện thoại vẫn kết nối wifi được mà" - Giọng nó run run
- "Tao biết mày không ổn, tao có mua đồ ăn cho mày này, là món mày thích đó, ra ăn đi không nguội, mày khóc cũng được, nhưng ít nhất phải ăn để lấy sức mà khóc chứ"
- "Mày cứ để bên ngoài đi, tí tao ăn, mày về đi, không cần lo lắng cho tao đâu"
- "Mày mở cửa cho tao vào 1 lúc thôi, được không?" - Thiên Ân dường như đang rất tuyệt vọng
- "Thôi mày về đi, để đồ ăn đấy, tao ngủ 1 giấc rồi tao ăn"
Thiên Ân chẳng thể làm gì được nữa, cô liền để đồ ăn ngoài cửa và đi về trong sự buồn bã, cô không muốn thấy người bạn thân nhất của cô phải trở nên như này, nó đâu có làm gì sai mà giờ phải chịu đựng đau khổ như thế...

Đức Thắng và Bảo Trân đang sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị thủ tục để mai nhập học
- "Vậy là du học ngăn cản được tình yêu...đúng không...?" - Bảo Trân dường như muốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này
- "Ừ" - Câu trả lời của hắn tuy ngắn gọn và giọng nói trở nên lạnh lùng hơn, nhưng đôi mắt không bao giờ nói dối, đôi mắt hắn cụp xuống, ánh lên 1 vẻ đau buồn...
Hắn đâu có muốn trở nên như này, hắn yêu San San nhiều vô cùng đó chứ, nhưng hắn lại chọn sai đường, thay vì cố gắng chờ đợi nhau thì hắn lại chọn cách để cả 2 phải đau khổ. Hắn đi du học 7 năm, hắn dự định khi nào du học xong sẽ quay về với San San, sẽ cưới San San làm vợ, sẽ nói câu "Nguyễn Lê Đức Thắng yêu Hoàng Thiên San San nhiều lắm" trong lễ đường của cả 2, hắn muốn được thấy San San mặc váy cưới trong tư cách là chú rể của nó chứ, nhưng hắn lại chọn sai đường đi...con đường mà chẳng ai muốn bước vào...
Đúng thật là...cả 2 đã chọn đúng người để yêu...nhưng lại gặp nhau sai thời điểm...
Còn gì đau khổ hơn khi ta yêu đúng người nhưng lại sai thời điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro