Duyên phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người nhìn nhau, đột nhiên, Thắng cầm lấy tay San San rồi chạy đi, bỏ lại phía sau là Thiên Ân đang ngơ ngác và đám bạn của hắn đang ồ lên. Chạy được 1 lúc, nó giật tay lại.
- "Cậu làm cái gì vậy?" - San San hét
- "Tôi muốn cậu là của tôi, tôi muốn đến nơi chỉ có tôi và cậu"
- "Thằng điên! Cậu làm tôi mất miếng ăn rồi đấy, đền đi."
- "Ya! Cậu chửi tôi là đồ điên hơi bị nhiều đấy nhé, đi, tôi đưa cậu đi ăn sạch cả thế giới luôn, chịu không?"
- "Ờ. Nhanh lên! Đói!"
Thắng mỉm cười cầm tay San San rồi dẫn cậu vào 1 quán ăn khá là sang trọng, nó cầm menu lên và nhìn
- "Này, đầu cậu đúng là không bình thường thật hả? Sao đồ ăn đắt thế?" - Nó hoảng hốt
- "Cứ gọi đồ cậu thích đi" - Đức Thắng nở 1 nụ cười toả nắng, lại làm ai đó đứng tim nữa rồi.
- "Thôi thôi, tôi sẽ gọi món rẻ nhất, tôi biết cậu giàu nhưng không cần phải khoe mẽ như này" - San San nói rồi quay sang gọi đồ.
Sau khi ăn xong thì Thiên Ân lủi thủi dắt xe của San San về, vừa cắm chìa khoá vào thì cô bị ai đó đập vào vai
- "Này cô em, đi 1 mình hả? Em có thể cho anh xin facebook của em được không, nhìn em dễ thương quá à."
- "Này người yêu, em chờ anh lâu chưa?" - 1 cậu con trai lạ lên tiếng
- "Ngô Tuấn Phong?!" - Thiên Ân đơ người
Biết điều, tên con trai lạ mặt kia tự biết cách rút lui
- "Mày làm cái gì ở đây thế?"
- "Người yêu với nhau, sao em nỡ" - Tuấn Phong nũng nịu
- "Người yêu gì loại mày, mày lai tao về đê, chân tao ngắn không đi được xe"
- "Há há con lùn, thấy chưa, tao bảo uống sữa milo với ăn trứng nhiều sẽ cao mà mày đâu có nghe"
- "Im mồm! Lên xe"
Cô ngồi lùi về phía sau để Tuấn Phong trèo lên phía trước lái. Ngô Tuấn Phong là bạn thân của Thiên Ân và San San, bạn thân con trai mà bao nhiêu người thầm ước có, tuy là bạn thân với nhau nhưng Phong lại yêu đơn phương Thiên Ân 6 năm rồi, bố cậu là tổng giám đốc tập đoạn Hàn Vũ, 2 bố chơi thân với nhau nên 2 con cũng thân, mẹ cậu thì làm hướng dẫn viên du lịch, gia đình cũng khá giàu có.
- "Rồi, mày có thể về, để xe ở góc kia kìa" - Thiên Ân chỉ tay
- "Ơ hay nhở, mày nhìn xem mấy giờ rồi mà bắt tao đi bộ về, nhà tao xa lắm mày có biết không huhu, đi mất 40 phút cuộc đời trai đẹp của tao đấy, ứ ừ không chịu đâu" - Tuấn Phong ăn vạ (thực ra ông này giả vờ thôi chứ không phải 3D nhé -.-"
- "Biến! Để tao cho người đưa mày về, giờ mới là 9 giờ chứ mấy"
Tuấn Phong biết mình không thắng nổi, liền rút điện thoại ra gọi cho bố
- "Alo! Bố à? Bố ơi hôm nay con không về nhé, bố khoá cửa đi nhé, con ở nhà Ân ngủ"
- "Ờ, mày đừng có vác mặt về"
Cúp máy, cậu quay sang cô cười ma mãnh
- "Thấy chưa, bố tao không cho tao về"
- "Cút đi! Hãm hết nhà taoo"
Nói rồi Thiên Ân lên nhà lấy quần áo chuẩn bị tắm, còn chưa biết San San đang phương trời nào nữa. Tuấn Phong bước lên trên tầng rồi nhảy bịch xuống giường cô
- "Ai cho mày ngủ giường tao?"
- "Tao cho" - Phong cười đểu
Cô không cãi nhau với cậu nữa, lủi thủi bước vào phòng tắm
- "Ê ê! Giờ tôi về kiểu gì, tại cậu đấy, Thiên Ân đi đâu rồi không biết" - San San luống cuống khi quay lại mất cả xe lẫn bạn, may thay, xe hắn vẫn còn đó
- "Tôi chở" - Đức Thắng quả quyết
San San cầm điện thoại thấy 1 cuộc gọi nhỡ của Thiên Ân, cô liền gọi lại. Thấy điện thoại của cô rung, cậu cầm lên nghe
- "Người yêu của Thiên Ân xin nghe"
- "Tuấn Phong? Sao mày cầm điện thoại của Thiên Ân? Ân của tao đâu?"
- "Nó đang tắm, mày cứ bình tĩnh, xe mày ở đây này, qua đây mà lấy"
- "Giờ mày đang đâu?"
- "Nhà bố vợ"
- "Ờ. Cậu chở tôi về, nhanh lên" - San San chỉ thẳng tay vào hắn
- "Lên xe" - Đức Thắng hất mặt ra dấu hiệu
"Cạch" - tiếng cửa phòng tắm kêu, vừa bước ra khỏi cánh cửa là 1 cô gái không khác gì tiên giáng trần, bộ đồ ngủ màu hường rực rỡ khiến cô trông dễ thương không khác gì 1 đứa trẻ, mái tóc ngắn làm ai đó như chết vì bị đau tim
- "Mày qua phòng bố tao lấy đồ mà tắm." - Thiên Ân nói với cậu
Tuấn Phong vẫn đơ người khi trước mặt cậu lại là 1 gái xinh, đã thế còn là người cậu thích, mặc dù nhìn rất nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng đơ mặt ra vì Thiên Ân quá đẹp. Sau vài giây ngẩn ngơ, cậu bị giật mình khi bị cô đập vào trán 1 cái
- "A! Đau!" - Tuấn Phong xoa trán rồi nhăn mặt
- "Đi tắm! Đừng để tao nhắc lần nữa"
Cậu lững thững bước từng bước 1 vì không muốn xa cô, rồi cuối cùng vẫn phải đi tắm thôi.
- "Đến nơi rồi" - Thắng kêu lên
- "Cảm ơn nhé. Cậu về đi." - San San bước xuống xe
- "Này! Hôm nay tôi dành thời gian bên cậu, thì cậu phải dành thời gian cho tôi vào 1 ngày nào đó chứ?"
- "Tuỳ."
- "Okay mai nhé, 7 giờ nhé, tôi chờ cậu ở đây"
- "Ờ, về đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro