Bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng"
Tiếng chuông trường kêu lên báo hiệu kết thúc buổi học. "Hú về thôi" "Đi ăn đê, hôm nay tao bao" "Ê chiều tao qua nhà mày nha", cái lớp này phải gọi là mồm đã to còn nói lắm. Nó lững thững bước từng bước trên cầu thang để lên sân thượng, mở cánh cửa sắt ra, nó nhận ra hắn ta vẫn chưa đến, nó vớ 1 cái bàn học cũ và ngồi ngắm cảnh, thật đẹp.
- "Chờ lâu chưa?" - 1 giọng nói quen thuộc
Nó giật mình nhìn ra phía cửa, là Đức Thắng. Hắn ta tiến gần về phía nó, mặt nó và mặt hắn tưởng chừng như không còn khoảng cách nào nhỏ hơn, mặt San San đỏ bừng lên, cố quay ra chỗ khác để không phải chạm mặt Đức Thắng. Hắn ta nâng cằm nó lên và môi chạm môi, nó có thể cảm nhận được bờ môi mềm mịn của hắn thật ấm. Theo phản xạ, San San đẩy hắn ra.
- "Thằng điên" - nó hét lên
- "Có vẻ như tôi đã làm cậu ngại chăng?" - Thắng nở 1 nụ cười ma mãnh đến đáng sợ.
San San cầm vội cặp sách và chạy đi, trong đầu nó đã sớm viễn tưởng ra cái cảnh chạy thoát khỏi hắn, nhưng không, ồ no no, sự thật luôn luôn phũ phàng, Đức Thắng đã kịp cầm tay nó và kéo lại, do mất đà nên mặt nó đập vào bộ ngực rắn chắc của hắn, mặt San San ngày càng đỏ hơn trái cà chua chín.
- "Ya! Cậu ốm hả, sao mặt đỏ thế này? Để tôi đưa cậu lên viện."
- "Tôi... Tôi không sao, cậu về đ... Á!"
Chưa kịp để San San nói hết câu, hắn đã bế San San lên và chạy xuống.
- "Thả... Thả ra!" - Nó hét lên.
- "Giờ tôi mà thả ra là cậu chết chắc đấy"
Nó giận dữ dùng đầu đập vào môi Đức Thắng đến bật cả máu, hắn chỉ kịp hét lên 1 câu "Á" rồi ngã xuống đất.
- "Cho chừa." - San San lè lưỡi trêu chọc hắn
- "Ya! Cậu cứ chờ đấy"
- "Rồi sao? Cậu định làm gì tôi?" - Nó hỏi đểu
- "Kể từ giờ, tôi, Nguyễn Lê Đức Thắng sẽ chính thức theo đuổi cậu, Hoàng Thiên San San! - Hắn nói rất to, rõ ràng và trôi chảy. (:v)
- "Thằng điên" - San San hét lên
Nó chạy đi bỏ mặc Đức Thắng đang đau đớn trong vô vọng. "Coi bộ nhỏ này hơi khó chinh phục đây" - Hắn nghĩ thầm và đứng dậy bước về nhà.
San San vừa về tới nhà là sang bên dinh thự của Thiên Ân luôn, vì đối với nó, nơi này không bao giờ là nhà. Bố nó làm hải quan, còn mẹ nó làm công an tỉnh, nghề của bố mẹ nó gắn liền với cái tên "ăn hối lộ" nên nó chẳng bao giờ muốn sống cùng những con người tham nhũng cả. Về phía Thiên Ân cũng không khá hơn, bố cô là chủ tịch 1 tập đoàn lớn nên công việc rất bận, thường chả bao giờ về nhà ăn cơm, còn mẹ cô thì bỏ đi theo người đàn ông khác, từ bé, Thiên Ân đã phải ngồi ăn 1 mình, nhưng từ khi có San San làm bạn, cô đã bớt tủi thân hơn phần nào.
- "Hôm nay muốn ăn gì?" - San San hỏi nhẹ.
- "Đồ nướng" - Mặt Thiên Ân hí hửng khi nhắc đến đồ nướng, nhận ra điều đó, nó đáp
- "Duyệt, lên xe."
- "Ồ yeahh!!!" - Cô cài quai mũ bảo hiểm cẩn thận rồi ngồi lên chiếc xe Xmen xanh đen của San San, sau 1 hồi lăn lộn khó khăn thì cô đã an phận trên chiếc xe (chân ngắn nó khổ)
Đến quán "Nướng đá núi lửa", Thiên Ân gọi 2 phần combo cỡ lớn, khổ, cô và nó ăn rất rất nhiều. Nhìn sang phía bàn đối diện, nó nhận ra kia là Đức Thắng và đám bạn của hắn, và hắn cũng đã nhìn thấy nó.
- "Coi như chúng ta có duyên mới gặp nhau nhỉ" - Đức Thắng cười tươi rói, lại là nụ cười toả nắng làm đứng tim ai đó
- "Ừ, duyên trời lắm" - Nó cười lại, 1 nụ cười khiến đám con trai kể cả người khó tính nhất cũng điên đảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro