Tình cờ hay do duyên số?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng...!"
Tiếng chuông trường reo cũng là lúc học sinh nhanh chân chạy vào lớp. Nếu như may mắn, bạn sẽ sống, nếu không, sẽ phải lên trường trực nhật suốt 1 tuần, nghĩ đã thấy hãi.
"Cạch", tiếng cửa kêu như phá vỡ sự yên tĩnh trong lớp học, mọi anh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa.
- "Con nhỏ đó lúc nào cũng đi muộn ha"
- "Ò, nó lúc nào chả là người đến lớp muộn nhất"
- "A! San San!"
Nó tên là San San, tên nghe khá kì cục nhưng đấy là tên trên giấy khai sinh của nó thật đấy, chắc hiếm người có tên kì như nó
- "Thiên Ân! Thời khoá biểu là gì thế"
- "Lại thế. Không phải hôm qua tao gửi cho mày rồi sao?"
- "Mất"
Thiên Ân là bạn từ thuở nhỏ của nó, phải nói là 2 người cực kì thân nhau, đi đâu cũng phải có nhau, nhiều người cũng phải ghen tị với họ.
- "Ê!!! Cô vào!!!"
Nghe thông báo từ 1 bạn trong lớp, ai nấy đều ngồi im không động đậy. Cô bước vào lớp và giở sổ điểm ra để chuẩn bị kiểm tra bài cũ.
- "Hoàng Thiên San San!"
"Mịa, tối qua bận cày mấy bộ phim quên mất ôn bài" - nó nghĩ thầm.
Giới thiệu sơ qua về nó chút, họ tên đầy đủ là Hoàng Thiên San San, ngoại hình khá là ok ngon lành cành đào, phải nói gần như là hoàn hảo khi mà nó sở hữu toàn bộ điều mà cô gái nào cũng mong ước, da trắng có, đẹp gái có, tóc dài và xoăn nhẹ phần đuôi, body phải gọi là đạt chuẩn, tiếc mỗi 1 điều là nó học rất dốt...
- "0 điểm, về chỗ! Chép phạt 5 lần bài học! Lớp trưởng, lần sau nhớ nhắc tôi kiểm tra cô San San"
- "Dạ vâng"
Lớp trưởng là Thiên Ân, họ tên đầy đủ là Hàn Vũ Thiên Ân, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Hàn Vũ, gia đình rất khá giả, bạn thân của San San, học rất giỏi, xinh gái và da trắng, là nấm lùn nhưng rất dễ thương.
"Cạch" - tiếng cửa lớp đột nhiên kêu.
- "Thưa cô, cô cho lớp em xin viên phấn ạ!"
"Ồ trai đẹp tụi bây ơi!" "Ôi mỹ nam, mỹ nam kìa chúng mày!" "Soái ca đây rồi, anh ấy sẽ là của tao" "Ôi nam thần đời tao đây mà" - lớp bắt đầu xôn xao về cậu bạn xin phấn.
Cậu ta tên là Nguyễn Lê Đức Thắng, là con trai cả của chủ tịch 1 công ty nhỏ, gia đình cũng giàu có, body tiêu chuẩn, đẹp trai, lãng mạn và rất soái ca.
- "Ê San San! Cậu bạn kia coi vẻ hợp với mày á!"
- "Im" - nó chỉ đáp lại 1 từ để tập trung chép phạt.
"Ôi dồi ôi coi nó làm bộ chảnh cún kìa" "Chộ ôi, bày đặt làm màu bơ trai đẹp hả" "Eo ơi cái loại có chút nhan sắc thường mà đòi làm cao" - lại 1 tràng dài của đám con gái trong lớp.
- "Còn hơn cái loại cóc ghẻ đòi làm hoàng hậu ếch"
Nó chỉ buông cho họ 1 câu nói cũng đủ làm cả bọn cứng họng, gì chứ, tài đối đáp của cô hơi bị siêu đó nha.
- "Còn chưa biết ai là cóc, ai là ếch mà nhỉ?"
1 giọng nói trầm ấm lên tiếng, cô giật mình, "gì đây, thằng điên nào cả gan chõ mõm vào làm phản thế?"
Lần này nó đã ngẩng lên nhìn, 4 mắt nhìn nhau, Đức Thắng cười tươi rói, nụ cười toả nắng đã khiến cho tim nó đập lệch nhịp. "Thằng điên" - nó đáp trả nụ cười của Đức Thắng.
- "Cả lớp tập trung vào bài! Phấn đây em."
- "Em cảm ơn cô ạ." - Thắng nhận viên phấn rồi chạy về lớp
"Cuối giờ lên sân thượng nhé!" - Thắng hét lên. Không ai hiểu câu nói đấy, tuy chỉ có San San là hiểu, "Lại nữa. Để xem tên này chiêu trò ra sao" - nó thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro