Chương 1: Rối loạn nhân cách thể ranh giới (BPD)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm..." - Khó thở quá. Một bàn tay lạnh ngắt bóp lấy cổ cô gái. Một bóng đen lờ mờ ngồi trên người cô, đôi bàn tay lạnh ngắt cứ thế mà dùng lực.


"Chỉ là giấc mơ thôi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại..."


"Khụ". Tiểu Khuê bừng tỉnh, xung quanh tối đen. Đó quả thực là mơ, một giấc mơ đáng sợ. Tiểu Khuê túm lấy chăn, dồn mình lép vào góc tường. Cơn buồn ngủ chìm vào mắt cô, nhưng nỗi sợ hãi khiến cô cố gắng giữ lấy hai mí mắt mở căng. Tiểu Khuê sợ rằng, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, điều đáng sợ gì đó lại xuất hiện.


Trời sáng, thật may mắn vì sau cơn ác mộng đêm qua cô không còn mơ thấy gì kinh khủng nữa. Rõ ràng mọi thứ đều bình thường nhưng lại bình thường đến lạ thường.


"Ăn cơm xong thì uống thuốc nhé". - Mẹ cô nói.


Mẹ cô thay đổi rồi, bắt đầu quan tâm cô hơn. Cũng phải cảm ơn bác sĩ, đã lấy cái mác trầm cảm dán lên người cô, giờ thì cô sẽ chẳng còn phải nghe, cũng chẳng phải làm những gì khiến cô khó chịu từ mẹ mình. Tại sao con người luôn phải đợi đến khi mọi thứ đến bờ vực của khó mà cứu vãn mới bắt đầu cảm thấy hối hận và nhận thức rõ hơn về những gì cần làm và phải làm.


"Vâng" - Cô uể oải đáp.


Thực ra mọi điều đều bình thường mà. Trầm cảm thì có gì mà ghê gớm. Cô vẫn nghĩ rằng nếu cô cố gắng thay đổi và kiểm soát cảm xúc của mình hơn thì chắc chắc cô sẽ không luôn luôn rạch tay mình, hành xác mình mỗi khi cô cảm thấy có lỗi, cảm thấy sợ hãi. Nhưng làm sao để kiểm soát mình thì cô không biết nữa.


Hành xác như một liều thuốc gây nghiện vậy. Khi tâm hồn có quá nhiều đau đớn và xấu hổ, thì từng cơn đau xác thịt giống như những cơn sóng tạm thời xô đẩy, gột rửa đi nỗi xấu hổ và sự dồn nén bên trong. Nó giống như một chiếc phao cứu sinh trong cơn bão lòng, nhưng đồng thời cũng là một mũi dao sắc nhọn chực chờ đâm vào chính mình.


Cô nhận ra rằng mình luôn phải gồng mình để tồn tại trong bên trong cuộc sống đầy rẫy mâu thuẫn này. Những cảm xúc hỗn độn cứ trào lên, không ngừng gặm nhấm từng chút linh hồn cô. Khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc là một cảm giác quen thuộc, như thể lòng cô là một cái hố sâu thăm thẳm, không có đáy.


"Bác sĩ nói phải uống thuốc đều, không nên dùng điện thoại nhiều, nên tập thể dục, hít thở không khí, ra ngoài nhiều đừng suốt ngày ru rú trong nhà." - Mẹ cô nói.


Mẹ cô hệt như một chiếc máy quay CD bị lỗi, chứ quay đi quay lại câu nói đó. Cô từng xem nhiều bộ phim về trị liệu tâm lý. Cô đã ảo tưởng rằng chắc mình sẽ gặp được bác sĩ như vậy. Một ai đó gỡ rối đống hỗn độn chẳng rõ là gì trong lòng cô, một ai đó mang theo điều kỳ điệu chữa lành tâm hồn cô. Nhưng chỉ một phút giây sau đó, những gì ở bốn vị bác sĩ cô gặp, khiến cô giật mình tan vỡ, khi cô cảm thấy sự ghét bỏ và thất vọng chồng chất từ chính cái bản ngã phức tạp mà cô không thể chấp nhận. Tại sao lại tự vẽ lên một bức tranh đẹp vô thực về một thứ gì đó để rồi lại tự mình thất vọng về mình? Tại sao cái đầu nhỏ bé của cô không thể ngừng suy nghĩ, ngừng tô vẽ, ngừng tự làm khổ mình.


"Con biết rồi, con vẫn bình thường mà." - Giọng cô có phần gắt gọng, thật chẳng thoải mái khi ai đó cứ coi mình như một kẻ bệnh hoạn khó cứu.


Sau bữa sáng, cô uống liều thuốc kê sẵn. Cô ghét thuốc. Một thứ mùi vị thật khủng khiếp.


Cô đẩy mình bước lên phòng. căn phòng tối om, từng tia ánh sáng phải oằn mình mới có thể len lỏi được vào ngưỡng cửa của căn phòng. Cái u ám này làm cô thật khó chịu, thật muốn phát rồ cả lên. Sao căn phòng ngủ của cô ngột ngạt y như cuộc sống của vậy. Cơn hập hực tức len lỏi trong lòng cô. Cô nằm xuống đệm, mở điện thoại lên. Cả newfeed là hình ảnh bạn bè có công việc tốt, có gia đình hạnh phúc, đi du lịch, học hành thành tích xuất sắc.


Cô cũng khao khát được như vậy, cô muốn có gia đình hạnh phúc. Nhưng gia đình cô chẳng được như vậy. Bố mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ, bố có gia đình riêng, mẹ thì đi làm xa để cô ở nhà. Cứ thể mà tiểu Khuê cứ luôn lủi thủi một mình. Tính cô hướng nội, chẳng có mấy bạn bè, làm gì cũng sợ hãi, học hành thì chẳng đâu vào đâu. Mẹ cô vẫn luôn nói "Tiểu Huệ được học bổng của trường, An Ngọc có công việc tốt lắm, Hiểu Hiểu càng lớn càng xinh đẹp mà con mình lại trông cũ kỹ thế nhỉ".


Thứ nhanh nhất khiến ai đó sụp đổ đó chính là những lời so sánh đầy mỉa mai. Bản thân cô vốn chẳng có gì tự tin, khi bị so sánh lại càng trở nên u uất. Bản thân cô cũng đâu phải không muốn cố gắng, cô cố gắng rất nhiều. Nhưng mọi thứ cứ thế trở nên trầm trọng, càng cố gắng càng thất bại. 


Cảm giác bản thân thật vô dụng ập đến như cơn sóng dữ. Cô cảm thấy mất hút giữa dòng đời, như bóng ma vô hình lướt qua mọi ánh nhìn, không ai có thể thấy được sự tồn tại của cô. Cô tự hỏi liệu điều gì đã khiến cô trở nên như vậy? Giữa bốn bức tường của sự lạnh lẽo, cô cảm thấy mình không còn là con người. Cô là một thực thể bị mắc kẹt trong những suy nghĩ cuồng loạn, khát khao sống, nhưng lại sợ hãi việc tìm kiếm giúp đỡ. Rốt cuộc, cuộc sống của cô trở thành một chuỗi ngày rối loạn, nơi mà hành xác trở thành phương pháp để tìm kiếm cảm giác sống, nhưng lại khiến cô lún sâu hơn vào những vũng bùn tăm tối của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro