Chương 2: Chỉ muốn hòa vào mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con phải cố gắng nhé, đừng suy nghĩ dại dột, mẹ với em luôn bên cạnh con mà. Có gì thì cứ nói với mẹ nhé, đừng giấu gì cả. Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi." - Mẹ cô trầm giọng, lo lắng an ủi cô.


Cô đâu phải đứa trẻ nhỏ đâu. Cô cảm thấy khó chịu với mẹ mình, từ bao giờ mà cô luôn không thích mẹ mình đến vậy. Cô chẳng rõ nữa, có lẽ chỉ là không hợp. Không phải mối quan hệ nào cũng có cách giải quyết.


"Vâng ạ, con bình thường mà." - Cô nhỏ giọng đáp.


"Con ăn xong uống thuốc đi." - Mẹ cô nói.


Thực ra thì trầm cảm cũng chẳng phải điều gì đáng sợ. Cô cũng đâu đến nỗi muốn đi đến cái chết ngay lập tức. Chỉ là một trạng thái không cảm xúc, chẳng buồn, chẳng vui, chẳng hứng thú, chẳng gì cả. Hoặc đôi lúc chỉ là tự trách, tự hụt hẫng rồi bỗng chốc lại cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình vì những điều chẳng ra sao. Mỗi lần như vậy trái tim cô lại nhói lên, thật hối hận, thật thất bại, thật xấu hổ, thật bứt dứt. Và cách duy nhất để cô giải quyết vấn đề là làm đau mình. Từng cơn đau xác thịt, từng giọt máu đỏ túa ra. Một liều thuốc giảm đau cho tinh thần. Dù sao cô cũng chỉ dừng lại ở việc hành hạ bản thân, làm sao mà chết được. Rốc cuộc thì mọi người căn cứ vào đâu để khẳng định rằng người trầm cảm chắc chắn sẽ tự tử.


Cô xoay người đứng dậy rời khỏi bếp đi lên phòng. Sau căn phòng ngủ tăm tối của cô là ban công phơi quần áo. Ban công này cũng bị những ngôi nhà cao tầng của hàng xóm chặn lại. Sao mà mọi thứ giống như cuộc sống của cô vậy, ngột ngạt, khó thở, quá kiểm soát. Cô đứng sát mép tường ban công, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nơi duy nhất mà ánh sáng mặt trời có thể luồn lách mà vươn tới. Bầu trời hôm nay xanh thật, chỉ phút chốc, cả người cô bỗng bình yên đến lạ lùng. Đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được cảm giác này. Trái tim và các cơ trong cơ thể giãn ra, hơi thở thông thoáng hơn, cơ mặt được thả lỏng, đầu óc không còn quá mụ mị và miên man trong làn khói đen tăm tối. Dòng ký ức xa xưa dâng lên ngậm lấy tâm trí cô. Bố mẹ cô ly hôn khi cô còn quá nhỏ. Cô chẳng nhớ tuổi thơ mình có bao giờ được hạnh phúc không. Cuộc sống được nuôi lớn bằng những cú đánh tàn bạo. Bố của cô là một người đàn ông cao ráo, ưu nhìn, lại có tiền. Cũng chính vì thế mà những cuộc ăn chơi không hề ngớt. Sự xuất hiện của cô là một lần ăn chơi ngoài ý muốn của bố. Bố cô bắt mẹ đi phá thai, nhưng khi mẹ bước lên bàn phẫu thuật tình mẫu tử đã chiếm trọn lấy trái tim người mẹ. Mẹ cô đã chạy khỏi bệnh viện và bà nghĩ rằng bà sẽ một mình nuôi nấng cô.


Nhưng rồi sau đó, vì lý do gì đó mà cô chẳng rõ nữa, hai người kết hôn. Biết rõ không hạnh phúc, tại sao họ vẫn phải bắt đầu? Câu hỏi này luôn ám ảnh tâm trí cô. Dịp vui vẻ, tiếng cười, những lời hứa hẹn đẹp đẽ vội vàng, nhưng khi thực tế đổ ập xuống, tội lỗi thường không ai chịu trách nhiệm, mà thay vào đó lại đổ lên sinh linh tội nghiệp, những linh hồn non nớt đầu thai nhầm chỗ.


Sau khi kết hôn, mẹ cô bị giam cầm trong một thế giới đầy sự rè bỉu và khinh miệt từ gia đình nội. Họ không chấp nhận một cô gái từ quê đến, mà còn thấy ở đó một cái cớ để đè nén. Mẹ cô đã phải chịu đựng rất nhiều, cái mà mẹ cô vẫn nói là sự nhục nhã. Dần dần, tất cả uất ức của mẹ cô đều đổ lên đứa trẻ ba tuổi như một cách để xoa dịu nỗi đau của chính mình.


Bố cô, vẫn tiếp tục cuộc sống chơi bời, chấp nhận thực tại thiếu trách nhiệm của mình. Những ngày dài chìm đắm trong chất kích thích, bạo lực chỉ làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt trong ngôi nhà. Hành vi bạo lực không chỉ đơn thuần xuất phát từ bản tính ác độc mà còn từ một mớ rắc rối tâm lý sâu sắc.


Có những người đàn ông, như bố cô, mà cuộc sống của họ trở thành vòng lẩn quẩn của bất lực và sự bùng nổ. Họ phải chịu đựng những áp lực của cuộc sống, một công việc không như ý, cảm giác không đủ giá trị khi nhìn vào gương. Bố cô chỉ là nhân viên bình thường trong công ty của Bác khiến cho lòng tự trọng của anh sụp đổ từng chút một. Hành vi bạo lực là cách bố cô tìm kiếm quyền lực cho bản thân trong một cuộc sống khiến ông cảm thấy yếu đuối.


Sử dụng chất kích thích không chỉ làm thay đổi tâm trạng mà còn giảm khả năng tự kiểm soát. Mỗi lần như vậy, những cơn giận dữ ập đến, không hề nhận thức rằng những cú đấm, những trận đòn mà anh giáng xuống mẹ cô và cô chính là những vết thương tâm lý không thể nào lành lại. Thay vì thể hiện tình yêu thương, ông đã chọn cách giải tỏa cảm xúc bằng một lối thoát sai lầm.Những trận đòn không chỉ để lại những vết bầm tím trên cơ thể, mà còn tạo ra những nỗi sợ hãi không nói lên lời cho cô bé. Cô không bao giờ hiểu tại sao bố lại có thể làm tổn thương mẹ mình, và đã bao nhiêu lần cô chứng kiến sự im lặng nặng nề ngay sau những cơn thịnh nộ của bố.


Không chỉ dừng lại ở đó, cuộc sống tuổi thơ của cô còn mang cho cô một di sản tâm lý. Cô bắt đầu cảm thấy rằng tình yêu và bạo lực là hai khái niệm không thể tách rời, và từ đó, cô đã đặt câu hỏi về giá trị bản thân, về cách mà thế giới vận hành. Liệu cô có phải là tâm điểm của mọi bi kịch này? Có lẽ, bối cảnh gia đình đã tạo cho cô cái nhìn méo mó về tình yêu—một tình yêu bị nhuốm màu bạo lực và sự thiếu thốn.


Thế giới của cô không có chỗ cho những ước vọng giản đơn, mà chỉ còn là những nỗi sợ và những quyết định sai lầm của người lớn. Đặt chân vào tuổi trưởng thành, cô sẽ phải đối mặt với những di sản này. Nếu nhận thức không đủ mạnh thì 80% sau khi lớn lên chính người con đó cũng sẽ là một kẻ bạo lực.


Và quả thực vậy, cô nằm trong 80% đó. Cô bạo lực với chính mình và với cả những người thân yêu xung quanh.


Bầu trời xanh lấp ló sau khe vách của những dãy nhà cao tầng. Cảm giác bình yên quá, nó ngược lại với những thực tại hiện hữu. Cảm giác bồng bềnh hòa mình vào gió chắc sẽ dễ chịu lắm. Cô thẫn thờ cả ngày ngắm nhìn bầu trời. Ước gì khoảnh khắc này đừng trôi đi, ước gì thời gian trôi thật nhanh đến giai đoạn ổn nhất nào đó của cuộc đời cô. Hoặc ước gì, ngay lúc này đây, cô được hòa mình vào mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro