Anh Đã Hiểu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi và anh trở về nhà khá muộn sau bữa ăn vặt lúc nãy, thở phào nhẹ nhõm nằm xuống sofa, còn anh thì đi tắm. Đang thư giản nghe bản nhạc trên điện thoại thì tiếng la thất thanh vang lên, tôi chạy nhanh vào nhà tắm, cảnh tượng trước mắt thật hoàn mĩ, mái tóc ước xoã trên mặt, thân hình vừa vặn trắng trẻo, được nuoc lam tới tôi liếc mắt nhìn xuống phía dưới, ôi xấu hổ thật mà, anh nhìn lên thì thấy tôi nhin chầm chầm vào anh. Giật mình nên tôi vội đóng cửa rồi ra ngoài nói vọng vào.
- Anh sao thế Sóc.?
- Huhu. Có con gián to lắm.!!
- Gián vào nhà là có tiền đó. Thôi anh chịu đựng chút đi.
- Khônggggggggg.

Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng thì anh tắm xong, gọi tìm toii nhưng không thấy.
- đi đâu rồi ta.? Hay lên nóc nhà ngồi rồi nhỉ.?
Đúng như anh đoán, tôi đang ngồi co ro trên nóc nhà, anh thấy vậy liền leo lên mặc dù anh rất sợ.
- Anh lên đây lam gì.?
- Anh hỏi em mới đúng đó
- Sóc ơi, anh nhìn kìa, sao hôm nay sáng quá phải khong.?
Anh nhìn theo tay tôi chỉ lên trời rồi cười hiền, im lặng hồi lâu, anh nhích lại gần tôi hơn.
- Em thích làm ngôi sao ấy lắm hả?
- Đúng vậy, được tỏa sáng, lại đứng yên một chỗ chẳng cần đi đâu cả
- Sao luc truoc em chọn vào Club.?
- Vì em hết cách rồi, người như em thì trong đấy là hợp nhất, bóng tối, một mình...
- Không, con người em hợp với bên ngoài hơn
- Họ đánh giá em qua cách ăn mặc, qua lời nói, mặc dù họ chưa lần nào tiếp xúc hay đến gần em. Sóc nè, anh có thấy em là một đứa con gái hư hỏng không.?
- Anh thì khác, anh đánh giá con người em từ hôm em nhặt nhánh hoa hồng trắng giúp anh, qua cách em dắt cụ kia qua đường, đẩy xe đẩy giúp ông cụ, nhường phần ăn sáng của mình cho thằng bé ăn xin...em rất tốt, em là con người ngoài lạnh trong nóng, em đến đây là để chăm sóc con Sóc ngốc này đó
- Anh thấy het sao.?
- Anh chẳng nhẹ dạ hay tuỳ tiện dắt người con gái nào về nhà ở đâu, là vì em đặc biệt, nen anh...
- Sóc này...
- Anh đây
- Anh có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa.?
- Chưa, nhưng bây giờ thì tin rồi.
"Khoan đã chưa đến lúc đâu Ami, mày kìm nén lại đi, từ từ đã"
...
"Có nên nói không? Hay để vài hom nữa nhỉ"

Hai suy nghĩ cứ thay nhau bay lên, tôi yêu anh nhưng chẳng dám nói, anh yêu tôi mà cũng chẳng dám ngỏ lời. Im lặng luc lâu thì tôi bảo đi ngủ, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Tôi thì đã say giấc nồng thì còn ai kia cứ đứng bên cửa nói chuyện điện thoại gì đó.
"Tôi nghe, được, cứ thế mà làm.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh