Ở Cùng Nhà Với Anh.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xui mà, nơi tôi đang ở trọ đột nhiên chẳng cho thuê nữa, nghe đâu ông chủ phá sản hay sao đó. Lang thang với 3 túi đồ nặng ịch lại quán. Thấy ngay chú sóc đang rất chăm chỉ lam việc.
- Sao thế này, em định dọn lại quán ở luôn à?
- Chắc là thật ấy, nơi em trọ chẳng còn nữa, bây giờ phải lang thang rồi, ôi, sao số tôi lại như vậy chứ.!

Im lặng hồi lâu thì anh lên tiếng, nói 1 câu lam tôi sửng sốt.
- Hay qua ở cùng anh đi.?
- Hả.?
- Nhà anh không rộng lắm nhưng đủ để hai ta sống đấy
- Này, em là con gái đó
- Thì đã sao.? Chúng ta trong sạch mà, em cứ ở đấy đến khi có tiền mua căn nhà rieng luôn thì tốt
- Vậy làm phiền anh rồi
- Không phiền đâu, tối ngày lủi thủi có mình ên cũng buồn, có em ra vào cùng cũng vui

Thế là ngày đó tôi và anh vào chung nhà, tôi vào nhà anh với tư cách là bạn, sáng ra thì 2 đứa đi làm, chiều thì cùng nhau về ghé siêu thị mua đồ ăn tối. Cũng vui thật, có người bên cạnh vu vơ với nhau, lại còn thoải mái nữa. Chiều hôm ấy về sớm, hai đứa đi cùng nhau đến siêu thị, trên đường đi thấy thanh niên kia tát vào mặt cô gái, có vẻ họ đang cãi nhau việc gì đó. Tôi khong nhịn đuoc liền chạy lại. Hoseok phía sau chạy theo tôi.
*chát*
- Nè.!! Con trai đi đáng con gái là sao. Có tin tôi cho anh một đạp khong hả.!
- Cô thì liên quan gì ở đây. Mau biến
Hoseok bên cạnh thấy thế cũng lớn tiếng với anh ta.
- Anh kia.! Nói chuyện với con gái mà dùng từ biến là sao. Có thấy xấu hổ khong.?
- Hai người mới nên thấy xấu hổ đấy, từ đâu chui ra xía vô chuyện người khác.!!!
- Anh đánh con gái mà còn ở đó lớn tiếng.!
Ngay lập tức tôi đạp chân vào chân anh ta rõ mạnh.
-Ahhhhhh.!!! Thằng kia mày khong mau dẫn con điên này đi thì lập tức tao cho biết tay đấy.!!!
Anh khong nói gì chân liền giơ cao đạp mạnh vào chân còn lại của anh ta.
-Ahhhhh.!!
- CẮT

Từ trong bụi cây các máy quay ló ra ngoài, những người giữ máy và cả đạo diễn cũng bước ra.
- Ủa?
- Ủa.?
Tôi và anh nhìn nhau khó hiểu.
- Hai người hiểu lầm rồi, là họ đang quay phim đó.
- ơ...vậy ra anh... (Tôi lấp bấp hỏi)
- Hai người có cần mạnh tay thế khong.? Ban đầu toi con tưởng đạo diễn đổi kịch bản, ai ngờ đâu nãy giờ là tôi bị đạp thật ấy hả. Ui da
- Xin Xin lỗi anh nha..tại tụi tui tưởng...

Hai đứa gật đầu lia lịa xin lỗi rồi chạy đi.
- Em đó, lúc nãy đạp anh ta mạnh nhất đó.!
- Còn nói, anh đạp anh ta đến thúi móng luôn, luc nãy anh khong thấy sao.?
- Ừ thì, anh lỡ chân..
- Thôi em đói rồi về nhà ăn cơm nha
- Siêu thị đóng cửa rồi mua gì nữa, hay mình đi ăn vặt đỡ nha.
- Cũng được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh