Sao lại cứu em.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thế mà la hét toáng lên. Đang cố gắng tự thoát khỏi chúng thì trong mập mờ tôi thấy có chàng trai nào đó đang cố gắng vùng vẫy đánh chúng và kéo tay tôi đi.
Chạy trong sự to mò và hối hả tôi lại càng muốn biết anh là ai. Sao lại cứu tôi. Dừng lại dưới hầm cầu anh và tôi thở dốc.
- Hộc hộc...
...
- Sao..hộc... Sao lại cứu tôi.?
- Chẳng lẽ thấy chết tôi lại ung dung uống rượu hay sao.?
- Chà, nhìn anh vậy mà cũng uống rượu sao
- Tôi chẳng biết đâu, thật đấy, hôm nay tôi đi dạo nen ghé ngang đây thôi.
- Hơissss, tôi mất việc lam rồi
Tôi bất lực thả mình ngồi xuống đấy, tay vò tóc tai chẳng ra hình dạng gì nữa. Anh cũng ngồi xuống cạnh toi.
- Tôi và cô cũng có duyên nhỉ.. Hay cô đừng làm ở đấy nữa, nếu không chê, thì cô đi làm chung với tôi đi.?
- Thật sao.? Việc lam là gì, lương như thế nào.?
- Tôi đang là nhân viên phục vụ bán cà phê, còn nữa, quán còn bán bánh ngot nữa, cô bưng bê chắc sẽ rất cực đấy
- Không sao cả, chỉ cần tôi đuoc tôn trọng trong việc làm của mình là đuoc.
- Vậy mai bắt đầu luôn nhé.!
- Thật sự cảm ơn anh
- Có chi đâu mà cảm ơn tôi miết thế
- Hihi, mà tôi chưa biết tên anh.?
- À, tôi là Hoseok, Jung Hoseok.!
- Còn tôi là Alley, có thể gọi tôi là Ami.
- Chào Ami nhé.!
- Chào Hoseok-huynh.!
- Đừng gọi là huynh chứ, gọi anh đi.
- Vậy thì anh gọi Ami này là Đại Ca đó.!
- Được được chiều Ami tất.!!

Sau hôm ấy tôi chẳng đụng đến những bộ quần áo hở hang ấy nữa, thay vào đó là những bộ quần áo lịch sự nhã nhặn.
- Em vào quán đi.
- Gọi em là gì nhỉ.? Anh quên rồi *tôi chống nạnh biễu môi*
- Rồi rồi. e hèm, mời đại ca vào quán.!
Tôi bước vào thì các nhân viên quán đã đứng đấy sẵn để chao đón. Trong lòng xúc động đến muốn rơi nước mắt nhưng phải kìm chế.

Công việc mới có thể rất cực vì chạy đi chạy lại, nhưng thay vào đó đã có anh ngày nào cũng bên cạnh, nói chuyện cười đùa cung nhau, đôi lúc luyên thuyên với nhau quên mất phải đi lam việc luôn.

Hôm nay là ngày mới, sẽ thật tốt đẹp nếu cô người yêu cũ anh khong vào quán, cô ta khoác tay người đàn ông khác đi vào nhìn Hoseok rồi ném cho nụ cười khinh bỉ, Hoseok rụt rè lại hỏi họ cần gì, tôi nhìn mà ngứa mắt.
- Quý khách cần gì.?
- Cho tôi ly caffee đặt biệt nhất ở đây.!
- Còn tôi ly trà mật ong, nhớ kèm theo kem đấy. (Ả hất tóc liếc Hoseok).
Anh đi vào voi gương mặt khó chịu, tôi đứng đấy quan sát anh và họ vì hôm nay khá vắng khách.
- hừ.! Dám hãm hại quán tôi, đâu dễ vậy chứ.

Anh bưng đồ họ đã order, khi món ăn thức uống đuoc dọn ra thì Hoseok quay đi, chỉ đi tầm 3 buoc thì cô ta hét lên
- Ahhhhhhhhh.!!!
- Sao sao thế quý khách.?
- Có gián. Này anh định giết tôi sao, trong trà có gián to đến thế mà anh cũng khong lấy ra định cho khách chết vì gián cứ lúc nhúc ở trỏng à.!!!
- Sao có thể thế được, quán tôi từ truoc giờ rất sạch sẽ.
Cô ta hất ly nuoc vô nguoi anh, cả đám người gần đó quay lại cảnh hay, tôi cầm chiếc điện thoại có đoạn video thú vị đi ra, lấy khăn từ tốn lau cho anh.
- Bạn gái mới à? Chà chà nhìn ngon đấy, này, tướng cô đi là đông lắm đấy. Hâhhahaha.!!!
Tôi cười mỉm rồi quay sang giơ chân lên cao về phía cô ta, ép cô ta vào tường, chân tôi cách mũi cô ta chỉ 1cm. Tôi ghiến răng.
- Cô mà còn nói thêm tiếng nào nữa là  tôi xin thề, chiếc mũi sửa này của cô sẽ lún vô trong đó.!!!
Nói xong tôi rút lại, nhặt con gian lên nhéc vào ngực cô ta.
- Gián nè gián nè, cô có phải đang diễn rất tệ khong.? Quy trình con gián này vào trong ly này như thế nào tôi đều quay rõ lại đấy. Tin tôi cho cô một phát là thành hot 21 không.?
- Cái gì.? Mày dám.!!
Ả giơ tay định tát tôi thì tôi nhanh tay bắt tay ả lại.tay kia túm lấy cổ cô ta
- Cô định tay khong bắt người 4 lần luôn đạt đai đen à.? Cô gái 21.?
Càng nói tôi càng bóp chặt cái cổ ả, người con trai bên cạnh toan định đánh tôi nhưng chỉ một chân tôi đã đè hắn xuống, tôi đưa điện thoại bảo anh bắt đoạn video ấy len. Chỉ ngắn gọn 3phut là cô ta trở thành hot cộng đồng mạng rồi.
- Thả tao ra... *cô ta yếu ớt nói*
- Bà mày đếch thả đấy, làm gì đuoc tao.?
- Ah... Tôi tôi xin lỗi...
- Tôi nhắc cho cô nhớ, JUNG HOSEOK LÀ NGƯỜI TÔI YÊU, cô dám động vào anh ấy. Tôi thề với cô rằng, tôi sẽ bắt cô nhốt cùng với 100 tên râu xanh, cho bọn chúng chơi nát cô, xong tôi sẽ vẽ lên mặt cô vài đường nét đặt biệt với cây đinh được nấu nóng, đưa cô vào máy giặt xoay đến nát người cô ra, tiếp theo là cho nến nóng chảy lên người cô, đến khi đôi mắt cô chẳng còn, mũi thì bị lún, môi thì chỉ còn môi trên, để xem đến khi đó, cô sẽ hại HOSEOK CỦA TÔI bằng cách nào.!!!
Cô ta sợ hãi đến chảy nước mắt. Hoseok chẳng can ngăn, anh đứng đất nhìn tôi xử lý cô ả cay độc này. Đến khi thấy cô ta khóc đến kiệt sức toi mới buông ra. Tranh lấy hơi thở rồi chạy ra tiệm, tôi bên trong vẫn đang tức giận. Quay sang thấy Hoseok nhìn tôi cười hiền, anh đi lại.
- Thôi nào, cô ta chẳng đam đến nữa đâu
- Cái con sóc hiền lành này, nếu hôm nay khong có em thì anh cũng đứng chịu trận sao.?
- Anh chỉ là khong thích đôi co với phụ nữ
- Đừng như thế nữa, anh tốt với người nào xứng đáng chứ.?
- Được được, vậy anh đi chuẩn bị máy giặt và đinh nóng cho em nhé.?
- Để lam gì.?
- Cô ta quay lại sẽ cho em chơi đùa với cô ta.
- À, em rất sẵn lòng.
Tôi và anh cười ha hả như vớt đuoc vàng, nhân viên trong quán đến phát sợ toii, một lời cảm ơn cũng rụt rè đi lại.
- Ami...
- Dạ.?
- Ơ...ơ...cảm ơn em vì vì đã cứu quan nhé
- Chị đang sợ em sao.? Yahhhh, đừng sợ, em chỉ như thế với những ai như cô ta thôi, chứ bình thường em đâu như vậy đâu
- Con bé này, nhìn em luc nãy chị run chết đi được
- Hahah, đừng sợ nữa, em khong như chị nghĩ đâu
- Đuoc rồi, vậy thì Ami.!!!
- Dạ có.!
- Vào trong rửa hết ly đi.!
- Dạ.!! Dạ.? Ủa sao lại em.?
- Vì Hoseok đang rửa trong đấy một mình, em vào trong phụ nó đi
- Chị này...em đi đây.

Chị ở lại cười nhìn tôi, thật may mắn khi có chủ quán như chị, siêng năng, tháo vác, lại hay giúp đỡ người nữa. 10 kiếp toi cũng quyết lam việc ở đây.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh