Bình minh khó tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yukari dậy thôi sáng rồi. Không phải hôm nay em định đi lên núi để ngắm bầu trời bình minh sao.

- À đúng rồi nhỉ.

Tôi hất tung chăn lên và chính lúc này tôi nhớ tới giấc mơ kì lạ hôm qua.

- Chị ơi. Bóng đèn có bị vỡ không vậy.

- Em làm sao thế, nó vẫn còn sáng tỏ ở trần nhà kia kìa. Mà hôm qua ngủ sao không chịu tắt đèn.

- Hì hì tại em sợ mèo quá thôi. - Tôi cười ngượng.

- Lớn già đầu rồi mà còn sợ bé mèo đáng yêu thế này.

- Ý. Chị đừng đưa nó gần em. À mà trời vẫn còn tối mà.

- Mới 4 giờ 30 phút sáng thôi nhưng chị muốn em dậy sớm ngắm bình minh.

- Em mệt ...

Chị tôi ném thẳng con quỷ ( thật ra là mèo) còn đang ngủ lên giường tôi. Xong chị không nói không rằng bước đi. Tôi giật bắn mình bật ra khỏi giường, tránh xa con ác quỷ đó 2 mét. Có vẻ chị ấy đang dùng biện pháp mạnh để bắt tôi đi ngắm bình minh cùng chị ấy. Đành vậy thôi.

Vì tâm trạng đáng sợ của người chị họ, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xách luôn vali đi. Đằng nào thì trong vali có đủ đồ và nó cũng chẳng nặng lắm. Mặc thật ấm để leo lên núi là một điều vô cùng quan trọng nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là tôi phải làm mọi việc hết sức nhẹ nhàng nếu không con quỷ đang ngủ yên trên giường sẽ thức tỉnh mất.

- Yukari, xong chưa em.

- Suỵt, chị khẽ thôi.

Như ngầm hiểu ý, chị tôi gật đầu và chậm rãi giật lùi ra ngoài cửa. Còn tôi cũng nhẹ nhàng để ý con quỷ kia và đóng cửa phòng lại. Tất nhiên là phải ra ngoài trước rồi.

Bước ra khỏi nhà với một luồng khí sức sống ở bên cạnh. Tại sao ư? Vì chỉ mình chị tôi háo hức đi dẫn đường còn tôi chỉ uể oải kéo lê chiếc vali trên con đường dốc. Chị ấy chỉ cho tôi từng ngôi nhà và liên thuyên về câu chuyện của mọi người trong nhà đó. Nếu bây giờ được phong tước vị kẻ lắm mồm và hóng chuyện nhất chắc chị tôi vào đội tuyển hạt giống luôn đấy chứ. Mặc kệ chị ấy nói chuyện, tôi ngửng cổ lên trời đếm và đọc tên và ngôi sao còn chưa tắt. Mà sao thì có sáng bao giờ đâu mà tắt nhỉ. Theo những gì tôi biết thì những ngôi sao thực chất là vật thể không thể tự phát ra ánh sáng, chúng chỉ nhận nguồn sáng từ thiên thể chủ trong tâm quỹ đạo của chúng thôi. Có những ngôi sao lại sáng lên nhờ một vụ nổ bởi phản ứng trong lõi ngôi sao đó nhưng vì nó quá xa ta nên ánh sáng của vụ nổ mất rất lâu để đi đến mắt ta và đồng thời cũng rất lâu để ta nhận ra ngôi sao đó mất ánh sáng rồi. Đó là thế giới quan duy vật nhưng vì là một nhà văn nên tôi yêu quý cái giả thiết của thế giới quan duy tâm hơn nhiều. Bởi lẽ nếu một ngôi sao là linh hồn của một người đã cống hiến hết mình cho cuộc đời thì nó mới lãng mạng đúng với vẻ lung linh của ánh sao chứ. Nếu ngôi sao chỉ là kẻ ăn cắp ánh sáng của kẻ khác hay báo hiệu cho sự hủy diệt của một thiện thể thì chi bằng tôi cứ là kẻ ngu si sống với lí tưởng vẻ đẹp của ngôi sao là vẻ đẹp của sự vĩnh hằng, của niềm huy vọng và đôi khi cả tình yêu nữa nhỉ.

- Này bà cô ồn ào, hôm nay suy nghĩ gì mà tự nhiên yên lặng thế.

- Lại là thằng bé ngỗ nghịch trên máy bay sao.

- He he dù sao thì cũng chào chị.

- À đúng rồi nhỉ, nếu chị không nhầm thì nhà nhóc ở vùng Nagato này đúng không? Chị có gặp nhóc và ba mình đi trên xe buýt về đây là.

- Bingo. Chị nói rất đúng. Nagato này là quê của bố và mẹ em luôn. Sau khi hai người lấy nhau thì chuyển lên Tokyo kiếm việc. Rồi cuối cùng thì bố em cũng có một công việc văn phòng ổn định. Còn mẹ thì lúc đầu làm giúp việc nhưng sau khi sinh em ra thì nghỉ ở nhà làm nội trợ thôi. Dù sao thì công việc văn phòng của bố em lương cao lắm.

- Chắc tại cô ấy sinh được đứa con ngỗ nghịch như em nên quá mệt đó. Hì hì.

- Chị ... À mà thôi có khi chị nói đúng. Chỉ vì đứa con ngỗ nghịch như em mà mẹ em đã bị tai nạn giao thông. Híc híc. Hè lần..híc này gia đình..híc.. em về quê là..híc là để... đám tang cho..híc.. mẹ. Oa...

- Thôi thôi chị xin lỗi đã làm em buồn, thôi em đừng khóc nữa mà. À đúng rồi chị với em đi ngắm bình minh đi. Chắc chắc nhìn thấy mặt trời long em sẽ ấm lại ngay.

- Thật...thật thật thật sao? - Cậu bé lắp bắp trong khi lau nước mắt.

- Lúc trước, ông nội chị mất, chị Yume cũng đã kéo chị đi ngắm bình minh. Tuy chẳng thể gọi là vui vẻ gì nhưng giây phút bình yên đó thật sự làm chị thấy khá hơn. Em chắc chắn sẽ vui vẻ trở lại thôi.

Cậu bé gật đầu đồng ý ngay lập tức. Tôi cảm thấy như mình đã kết thân hơn với cậu bé.

- Yukari này, chị bị mắng rằng làm bản báo cáo bị sai lệch một chút nên giờ chị phải quay lại nhà và làm bản báo cáo mới ngay. Em có thể tự đi ngắm bình minh một mình không.

- Không sao đâu. Dù sao em cũng nhớ đường mà. Chị cứ về làm tốt bản báo của mình đi.

- Yukari chị xin lỗi. Chị tối nay sẽ đền cho em sau nhé.

Chị ấy lập tức lao vào ôm chặt và hôn lên má tôi. Tôi có thể nhìn thấy cậu bé đang ôm mặt và tai cậu ta chuyển sang sắc đỏ. Mặt tôi cũng đỏ lên nhanh chóng, theo phản xạ tôi đẩy mạnh chị Yume ra.

- Thôi chị đừng làm thế trước mặt người khác, em giận chị đó.

- Hi hi chỉ lần này thôi. Chào tạm biệt em gái yêu quý của chị.- Chị ấy lẩn đi trong nháy mắt.

- À nhóc đừng có nghĩ bậy nha.

- Không không hề - cậu ta bối rối trả lời- em được dậy là phải tôn trọng người khác. Cho dù loạn luân hay tình đồng giới nhưng nếu là tình yêu thật sự thì hãy ủng hộ họ.
- Nhóc rõ ràng đang hiểu lầm. Mà tình cảm đồng giới thì có thể thông cảm chứ ai lại tiêm vào đầu nhóc cái ý thức lệch lạc về vấn đề loạn luân như vậy chứ?

- À thì là mẹ em.

- Hazz hình tượng người mẹ tuyệt vời của em đối với chị đang bị sụp đổ từ từ rồi đó.

Thôi tùy cách dạy con của mỗi người mẹ và tôi cũng chưa từng làm mẹ nên đâu có quyền đánh giá cách làm mẹ của người khác. Nhưng nếu đứng ở vị trí của người bạn mới quen của cậu bé thì tôi chắc chắn sẽ bác bỏ lối uy nghĩ nửa sai lầm đó. Khi nào gặp bố cậu bé tôi sẽ đề nghị chuyện này. Còn giờ việc quan trọng là leo lên ngọn núi sau đền vậy.

Cậu bé mới chỉ lần đầu về quê nên không biết rõ vị thế nơi này nên việc chỉ đường được giao phó cho tôi hoàn toàn. Với chút kí ức hồi bé tôi lần mò đến được ngôi đền thờ dưới núi. Thật ra không phải tôi giỏi giang gì đâu mà cả khu này có mỗi ngọn núi cao sừng sững nên việc không tìm được đúng là kém cỏi. Tìm được là một chuyện leo lên núi là chuyện khác. Tuy ngọn núi đã trước mặt nhưng mấy trăm bậc thang lên đền đang thách thức sức chịu đựng của tôi và cậu bé bên cạnh. Tôi thì đang trong độ tuổi sung sức ( không phải kiểu mọi người nghĩ) còn chịu được chứ cậu bé này mới học lớp 4. Việc dậy sớm đã mệt mỏi lắm rồi nay còn phải leo bậc thang nữa chắc cậu bé kiệt sức mất, lại chịu đau buồn mất người mẹ hay tốt nhất tôi dẫn cậu bé đến một quán tạp hóa nào vừa ngắm mặt trời vừa uống nước cũng được.

- Ê này chị không định leo lên à. Hay bà cô ồn ào chỉ biết nói lắm chứ sức khỏ dưới mức trung bình.

- Đừng coi thường chị. Mười hai năm học chị đều đạt giải cuộc thi chạy dài 100 mét đấy. ( Là giải thí sinh vào phòng ý tế nhiều- giải cả lớp làm riêng cho tôi.)

- Nhưng đó là chuyện của mười mấy năm trước còn bây giờ thành bà già rồi.

- Này chị mày mới có 24 tuổi thôi đấy. Cứ thử xem ai chạy nhanh hơn.

- Thử xem. Đích là ngôi đền trước mặt.

Vừa nói xong cậu bé lao vút lên bậc thang dựng nghiêng cảm tưởng như chạm góc vuông vậy ( thật ra do cái sự lười trong tôi tự tạo ảo ảnh cái góc đó thôi.). Không chịu thua cậu ta, tôi cũng bắt đầu quãng đường chinh phục một phần của trọng lực.

Tuy trời vẫn còn chưa sáng nhưng tôi vẫn có thể thấy rất rõ những tầng trúc lần lượt xếp lên nhau. Cứ mỗi khi gió thổi qua là các cây trúc đập vào nhau nghe đôm đốp. Rồi việc tôi chạy quá nhanh trên con dốc khiến những chiếc lá xanh mơn mởn, thon dài của cây trúc sượt hơi mạnh vào người. Nhưng có vẻ tốc độ như vậy vẫn là chưa đủ, cậu bé từ lúc xuất phát đến giờ vẫn dẫn trước tôi. Hay đúng là tôi già rồi, không chắc chắn không đâu, một nhà văn trẻ làm việc như tôi thì làm gì có chuyện yếu hơn một thằng bé chưa tốt nghiệp tiểu học. Lúc này tôi mới nhận ra một điều rằng phải chăng vì ham công tiếc việc quá nên tôi đã không quan tâm quá nhiều đến sức khỏe bản thân. Từ việc tập thể dục đến ăn uống đầy đủ tôi đều không thực hiện đúng theo lời khuyên của bác sĩ nên sức khỏe có đôi chút suy giảm.

- He he he, chị sắp thua rồi đấy.

- Còn ...

Tôi đang nói dở câu thì cậu bé bỗng ngã ngửa vào người tôi. Tôi nhanh tay đỡ cậu ta.

- Này nhóc không sao chứ. Trời! toàn thân nóng quá đi.

- Em không sao đâu. Ta đi mau kẻo không kịp ngắm mặt trời.

- Nhóc bị sốt thế này sao có thể đi tiếp được.

- Không em còn chịu được mà.

Không biết có con đường tắt nào đi qua phía bên kia núi mà không cần lên ngôi đền. Nếu có nó ở đây thì tốt quá. Thật may mắn cho tôi, một người đàn ông cũng đang leo lên đền. Thấy chúng tôi gặp vẫn đề nên anh ta đã vội chạy đến hỏi thăm:

- Hai người không sao chứ?

- Bọn tôi đang leo lên ngôi đền thì cậu bé này bỗng bị ngất. Anh có thể làm ơn giúp tôi được không ạ.

- Tất nhiên tôi sẽ giúp đỡ rồi. Trông cậu bé có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi có một phòng khám sau núi, tôi sẽ cõng cậu bé đến đấy giúp cô.

- Xa quá... - Tôi tự nhủ.

- Tôi biết lỗi tắt chỉ đi tầm 10 phút là cùng thôi.

Mặc dù đã vào nhà người không quen biết vài lần nhưng tôi cảm thấy khá bất an về người đàn ông này. Dù vậy thì tình trạng cậu bé đang nghiêm trọng, tôi không thể có lựa chọn nào khác. Nếu tôi cố lên đền thì đó không hẳn là ý hay, còn quay lại gọi xe đi bệnh viện thì cũng phải mất ít nhất 37 phút. Không còn cách nào khả thi hơn nhờ người đàn ông lạ mặt này, tôi đành phải làm vậy thôi.

- Vậy xin anh làm ơn giúp chúng tôi.

Người đàn ông nọ vội vàng đỡ cậu bé đang nửa tỉnh nửa mê và cõng sau lưng. Tôi nhặt túi đồ của người đàn ông nọ và theo anh ta chạy ra sau núi. Tất nhiên tôi không quên thủ sẵn điện thoại để gọi cảnh sát nếu cần.

Tôi thật sự thấy vô cùng khó hiểu về người đàn ông kia. Nếu là bác sĩ thì tại sao lại mở phòng khám ở tận sau núi này. Nơi đấy chẳng có bóng người lại càng xa chốn dân cư, liệu có ai đến khám không. Mà con nữa, anh ta lại còn dẫn hai bọn tôi đi một con đường lại mà càng lúc càng xa ngôi đền. Theo người đàn ông đó thì đây chính là con đường tắt ra sau núi nhưng thật sự tôi vẫn rất lo sợ sẽ xảy ra việc không hay, dù đã thủ sẵn điện thoại. Nên tôi đã cẩn thận đút con dao cắm trại vào ngăn bên cạnh của vali, dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Theo chân người đàn ông đó hai chúng tôi đi vào một con đường hầm kì lạ. Trông vẻ ngoài thật là đáng sợ, lại còn rong rêu bám đầy như thể đã mấy trăm năm không có người đi qua. Còn cả bùa biếc các thứ dán đầy nơi đây. Thật sự nó làm tôi sởn cả gai ốc nhưng lúc này không phải là lúc nên sợ hãi. Chúng tôi phải nhanh chân lên trước khi bệnh tình của cậu bé kia chuyển nặng.

Không ngần ngại, tôi bước chân thẳng vào cửa hầm đèn kịt chẳng rõ đường ra. Một luồng gió lạnh thổi qua làm tôi phải run lên bần bật. Nhưng ít ra luồng gió đó còn cho tôi biết phía trước có đường ra. Chạy sâu vào trong được độ 2-3 mét, tôi bắt đầu bắt gặp ánh đèn nhưng những ánh đèn chập chờn nhấp nháy đó càng kiến nơi này thêm đáng sợ, tốt nhất cả đường hầm này nên tối hết thì hơn. Lo sợ cho bệnh tình của cậu bé chuyển nặng, tôi liền hỏi người đàn ông đang chạy trước mặt:

- Anh gì đó ơi, chúng ta còn bao xa mới đến nơi?

- Sắp đến rồi.

Tôi lại im lặng mà đi theo sau. Chúng tôi đi cũng được độ 6 phút rồi mà chưa thấy đường ra, tôi bắt đầu quan ngại đây không phải đường tắt.

- Anh gì đó ơi, chúng ta còn bao xa mới đến nơi?

- Sắp đến rồi.

Tôi mở điện thoại ra xem giờ thì điện thoại bỗng sập nguồn. Tôi đành tiếp tục cố đi thêm đoạn nữa. Đường hầm này thật đáng sợ, tôi thề sẽ không đi nơi đây lại một lần nào nữa đâu.

- Tôi sợ cậu bé sẽ nguy kịch mất. Hay ta gọi xe cấp cứu đi.

- Không không cần đâu. Cậu bé sẽ ra đi thôi.- Giọng đục và vang cất lên.

- Ý anh là sao chứ?

- Ý tôi là tất cả chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ ở đường hầm này mãi mãi nhé. Tất nhiên là có cả cô rồi.

Người đàn ông nọ quay lại với bộ mặt tả tơi lẫn lộn xương và thịt thối. Run sợ trước cảnh tượng đó, tôi cứng họng không cất lên được âm thanh nào. Hắn ta tiến lại gần tôi với một con ngươi lòi cả ra ngoài, con ngươi còn lại đảo đi đảo lại trong xương hốc mắt đang bị đám thịt thối bao bọc. Tôi có thể thấy rất rõ từng chất dịch lỏng chảy ra từ những vết thối trên mặt hắn. Vài con giòi lúc nhúc ngọ nguậy trong khoang miệng kéo dài đến mang tai. Chân tôi hoàn toàn cứng đơ trước cảnh tượng kinh tởm nhiều hơn kinh dị này. Hắn càng lúc càng tiến lại gần tôi. Cậu bé vẫn đang nằm trên lưng hắn với bộ dạng bất tỉnh nhân sự. Không còn cách nào khác, lúc này mày không được sợ hãi Yukari, tôi phải rút con dao ra và giết hắn thôi.

- Lại đây nào cô bé, ta sẽ giúp cô bé trở nên xinh đẹp hơn.

Tay tôi toát mồ hôi đầm đìa trong khi cả người lạnh toát. Tôi dùng toàn bộ tâm trí khụy gối xuống bí mật luồn tay ra vali đằng sau rút con dao ra.

- Sao thế cô em? Hay là muốn hôn lên bàn chân ngọc ngà của ta.

Hắn ta cử động ngón chân rách tả tơi thịt trơ trọi cả xương. Có vài cái móng cùn mọc dài vẫn được gắn lên những ngón chân thối rữa. Tôi cảm tưởng như lúc này mùi thối của thịt đang xộc thẳng vào mũi tạo cảm giác buồn nôn.

Tên kia vẫn đang từ từ tiến đến tôi với vẻ mà tôi cũng chẳng biết rõ biểu cảm của hắn nữa bởi những miếng cơ đã lủng lẳng trên má hắn rồi. Tôi ngay lập tức chía thẳng mũi dao về đầu hắn và đâm một phát chí tử. Hắn ta rú lên một cách đầy đau đớn và ông lấy cái đầu bị con dao đâm xuyên qua. Cậu bé trên lưng hắn liền rơi xuống đất, tôi nhanh chóng đỡ cậu bé:

- Này nhóc, chúng ta phải thoát khỏi nơi này thôi. Nơi này quá nguy hiểm.

Cậu bé mệt mỏi mở mắt ra:

- Có chuyện gì thế ạ?

- Chúng ta ... Ự ự ..

Một nhát kiếm xuyên qua khoang bụng của tôi. Rồi hắn ta nhấc lưỡi kiếm còn găm vào tôi lên đâm mạnh vào tường. Hai chân tôi không chạm đất cứ thế vùng vẫy trong khi bị thanh kiểm bổ từ từ từ dưới lên. Tôi cố hết sức gào to:

- Á đau đau qua. Ai cứu tôi cứu tôi.

- Con khốn lắm mồm. Mày đừng mong gì ở thằng nhóc kia hiểu chưa?

Cơ thể của tôi bị kéo mạnh xuống dưới đất, từng khúc xương bị vỡ vụ ra, tôi vùng vẫy dữ dội trong vô vọng:

- Cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu

cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứuCứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứuCứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứuCứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứuCứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứuCứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứuCứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứucứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu ... cứu cứu.. cứu cứu. cứ..u ...c..ư..u...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro