Chẳng có gì là kì bí ở đây cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Yukari Tounen, một nhà văn viết truyện viễn tưởng. Do sức khỏe và áp lực của nghề nghiệp nên hè năm nay tôi nghỉ việc một thời gian. Đây cũng là coi như tự thưởng cho tác phẩm "Đi tìm kỉ nguyên Huwgn" vừa hoàn thành. Lên chuyến bay đến vùng quê tuyệt đẹp Nagato, đây là nơi ông tôi đã sống vào nhưng năm tháng cuối đời. Nghe nói cảnh sắc thiên nhiên nơi đây vô cùng tuyệt vời, rất tốt cho những người hít nhiều khói bụi Tokyo như tôi. Đặt lưng vào chiếc ghế bay hạng trung đầy thoải mái tôi nhìn bầu trời xanh pha chút sắc cam của xế chiều. Tiếng động cơ khởi hành bắt đầu lẳng lặng vang trong từng mảnh vỏ máy. Trời quang vậy mà chẳng có nổi một con chim nhỏ bay lạc thật đúng là kì lạ. Hay có khi chúng sợ con chim sắt khổng lồ này nuốt trọn chúng ? Ai mà biết chứ, nhưng điều quan trọng lúc này là tôi hay nói đúng hơn là chiếc máy bay đã đâm xuyên qua lớp mây mỏng trên đầu tự bao giờ.

- Nhìn kìa mây đó, mây đó. Trông nó như kẹo bông ý.

Tôi bất chợt hét lên như một đứa trẻ nhìn thấy cầu vồng in trên vũng nước nhỏ vậy.

Thật sự là tôi vui quá dù đây là lần thứ 3 tôi đi máy bay nhưng hai lần trước tôi đều ngủ trước khi cất cánh và chỉ dậy khi hạ cánh nên có thấy một cục mây nào chứ đừng nói là cả một nền mây như thế này.

Nghe tiếng hét của tôi mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn như nhìn một sinh vật lạ hay một con thú trong sách đỏ vậy. Tôi chỉ biết ngại ngùng cúi gập người liên tục và liến thoắng vài từ "Xin lỗi mọi người rất nhiều" . Có vẻ như mọi người trên tàu cũng không muốn mất thời gian vào việc không đâu vào đâu nữa nên không khí lại lắng xuống trong sự im lặng nghẹt thở. Người đàn ông to béo ngồi trước tôi 2 hàng ghế chéo về bên tay phải, líu díu đôi mắt đẫm nước mắt, miệng mở to như lấy hơi buổi sớm đứng dậy đi một mạch về phía nhà vệ sinh. Tôi chắc chắn ông ta đang ngủ một giấc ngắn thì bị tiếng hét của tôi làm tỉnh giấc, có khi chốc nữa phải xin lỗi ông ta vậy.

- Này này bà cô ồn ào, cô lần đầu đi máy bay à.

Một giọng non nớt cùng với đôi chút từ vững sai vang lên từ miệng cậu nhóc tiểu học ngồi ghế trước tôi.

- Hả, ai là bà cô ồn ào hả thằng nhóc này.

- Gì chứ tôi học lớp 4 rồi đấy.

- Hứ hứ hứ ( cười nhỏ) thì ra là một bé tiểu học chơi siêu nhân bị bà chị này cuốn hút rồi hả.

- Cái gì. Còn lâu tôi mới bị bà cô ồn ào bốn mươi mấy tuổi dụ dỗ.

- Này ăn nói cho cẩn thận chị đây mới 24 tuổi thôi đó. Mà trẻ con thì phải cư xử sao cho lễ phép với người lớn đi.

- Vâng thưa bà cô bất lịch sự hét to giữa máy bay ạ.

Thằng nhóc này, mình sẽ xử nó.

Tôi lao mình tới cắn chặt vào cánh tay thằng bé. Nó phản xạ hất mạnh miệng tôi ra, tôi nhanh tay bám lấy tay thằng bé và nói với giọng dọa nạt:

- Chị sẽ kéo nhóc xuống địa ngục đen tối.

- Á mẹ ơi cứu con. Bà cô này đáng sợ quá...

- Nhóc hãy ...

- Quý khách xin đừng làm ồn xung quanh nữa ạ. Như vậy sẽ rất làm phiền mọi người xung quanh đấy.

- Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ giữ im lặng ngay ạ.

Cô tiếp viên cúi đầu cảm ơn và tiếp tục men theo khoảng chống hai hàng ghế tiến về phía trước rồi làm vài việc gì đó nhưng tốt nhất tôi không làm việc gì gây chú ý nữa.

- Có lẽ ta làm ồn xung quang quá nhỉ bà cô.

- Hả ...

- Thôi thôi thôi cho em xin lỗi vậy.

- Sou à, con làm gì đấy. lại gây chuyện à. Thật tình chẳng thể ngủ nổi với con.

- Dạ không có gì đâu ạ. Bố cứ ngủ tiếp đi... Thật ra bố em làm việc bận từ hôm qua đến lúc lên máy bay chưa được một giấc nên bố mệt lắm. Có lẽ tốt nhất em nên yên lặng. thôi em ngủ đây BÀ CÔ.

- Chị cũng nghĩ vậy. Ngủ một giấc thôi. Mà khoan ai là bà ...

Người đàn ông to béo nọ quay về hướng tôi nhìn bằng ánh mắt khó chịu. Sợ quá đi.

Tôi vớ cái chăn quen thuộc tôi mang theo mỗi chuyến bay, trùm qua đầu rồi nhắm mắt ngủ sâu.

... Rồi các thứ các thứ khác xảy ra, cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh an toàn xuống sân bay Yamaguchi. Lên chiếc xe buýt màu xanh với vài tấm quảng cáo quen thuộc dán trên mình xe sau khi rời sân bay một đoạn, Tôi gặp lại thằng nhóc trên chuyến bay nhưng cậu bé không ồn ào nữa mà ngủ ngon trong đùi người bố trông đã hơn 40 tuổi. Tôi lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế thứ ba ngay sau ghế hai bố con nọ. Chiếc xe lao vun vút qua hàng rào chắn đường, tất nhiên là phương song song. Lượn một đường cong rất mềm tựa hồ đỉnh parapol, thành phố Nagato đã hiện lên trước mắt tôi. Bánh lăn chậm dần và từ từ dừng lại trước một bến xe buýt nhỏ. Tôi rướn mình hít thở không khí trong lành rồi dùng một chút sức kéo chiếc vali lên đỉnh con dốc trước mặt. Công nhận một điều mùa hè tại đây dịu hơn Tokyo nhiều, nếu đây mà là Tokyo thì chắc vừa ra khỏi xe buýt tôi đã nằm ôm vali tại một khách sạn trước mặt hoặc lao thẳng vào cửa hàng bách hóa cắm rễ để máy điều hòa lo nốt những chuyện còn lại. Đi bộ ngắm cảnh cũng là thú vui tao nhã ý nhỉ, và một lần nữa tôi khẳng đỉnh kẻ thủ ác đầu độc sức khỏe của tôi chính là "điều hòa". "Meoo meoo", đang mải nhìn cây cối tôi bất ngờ trước một con quái vật với vẻ ngoài dễ thương giả tạo. Mèo là mèo, mèo đó, ai cứu tôi với. Không phải nói đùa đâu, tôi thật sự sợ mèo nhất đấy. Đối với tôi vẻ ngòa của chúng là một con quái vật răng sắc, mắt sắc lạnh, đôi tai tam giác quỷ để sẵn sang truy đuổi kẻ khác, hơn cả là bộ móng sắc như lưỡi lam sẵn sàng cặt một hay hai mảng thịt trên người tôi. Tôi rút chiếc dù nhỏ đút trong vali ra khua khua đuổi nó. Chết rồi, con quái vật đang đến gần, nói muốn ăn thịt tôi. Làm ơn có ai đó không ai đó không.

- Cút đi con quái vật. Nếu mày đến gần tao sẽ đánh mày đó.

- Meoo meoo

Á nó đang gào lên hung tợn với tôi. Chân tôi run lên tưởng như sắp sụp đổ rồi, tay nắm hờ chiếc dù cũng co lại sợ hãi. Tuyến lệ ...

- Hức hức hức... Oa oa oa ... Xin đấy làm ơn đi tha cho tao đi. Tao xin mày. Hức hức ...

Tôi ngồi bệt xuống nền đường, chiếc dù nằm ngay cạnh bàn tay phải đang chống xuống nên đất, còn tay trái thì lau nước mắt liên tục.

- Miu Miu. Em đâu rồi ? A Miu Miu chị thấy bé rồi nha, không được đi chơi xa kẻo gặp kẻ xấu bắt em đấy. Ủa, Chị là ai thế, sao ngồi ở đây?

- Chị chị chị... Oa ...

- Chị đừng có khóc mà đừng khóc mà... Như vậy làm em khó xử lắm.

- Gưa Gưa Oa...

Cuối cùng cô bé không còn cách nào khác đành đưa tôi về nhà cô bé. Thật sự là ngại lắm luôn nhưng biết làm sao được, tại lúc nãy sợ quá nên tôi lỡ ra quần mất rồi. Việc để một cô bé chưa quen dắt về nhà thật là không nên nhất là với kẻ vừa khóc nhè và ra quần như tôi thì càng đáng phải từ chối. Nhưng sau khi biết tôi là tác giả cuốn "Đi tìm kỉ nguyên Huwgn", cô bé đó nhất quyết kéo tôi về nhà.

Nhà cô bé nằm sau lớp tường chỉ khoảng 1m5 phủ xanh bằng cây cối. Cánh cửa nhà mở ra,

- Xin phép làm phiền gia đình.

- Không sao đâu mà chị, ở nhà em lúc này có mỗi chị gái của em thôi. Và chị ấy sẽ vui sướng lắm khi biết YT( bút danh của tôi) đến đó.

- YT sao? Hikari em nói thậy chứ.

- Dạ đây là chị...

- Em xin chào chị YT. Em là Hizashi Satou. Em vốn là fan lớn của chị. Thật sự em rất mến mộ chị Yurari đấy. Chị ấy thật sự rất ngầu với thanh Mutsuragi lục ngọc đấy ạ. Với cả em thích "Ngọc dao động" của chị ấy lắm, phản lại mọi đòn đánh nghe thật tuyệt vời. Nhưng em không ngờ nó lại được trao cho Yurari bởi ...

Tuy rằng tôi rất vui khi nghe một fan lớn bình luận về nhân vật của mình nhưng lúc này thật sự tôi cảm thấy vô cùng khó chịu với cái quần ướt này.

- Chị Hizashi, (thì thầm).

- Sao chị không nói sớm, YT. Chị mau đi theo em.

Cô bé kéo tôi lên tầng hai rồi lột đồ tôi ra nhanh chóng ...

Một lúc sau tôi đi xuống trong bộ đồng phục của nhân vật Yurari. Không phải tôi thích mặc thế này đâu. Thật ra trong lúc chạm mặt con quái vật tôi lỡ làm rơi bẩn quần áo trong vali nên không có đồ thay nên Hizashi mới bắt tôi mặc bộ này.

- Em thật sự có cảm giác mình đang đứng cạnh Yurari vậy đi. Hikari đến chụp với chị luôn đi. Gần vào nữa đi, Yurari à chị cười lên đi.

- Chị là Yukari mà.

"Tách" tiếng chụp hình vang lên thế là tấm ảnh hoàn thành.

Tôi được hai chị em nhà Satou mời ở lại ăn cơm nhưng tôi đành chia tay ngay khi quần áo kịp khô. Tuy Hizashi có đề nghị tôi mặc nguyên bộ đồng phục đó ra đường nhưng không sao tôi có thể để mọi người nhìn mình như một người thiếu bình thường được.

Tôi kéo chiếc vali đến được trước cửa nhà ông thì đã gần tối. Chị họ tôi đứng trong nhà tự bao giờ và mắng cho tôi một trận vì tội về muộn mà không báo trước.

- Em có biết em làm chị lo lắm không hả. Về muộn thì phải báo cho chị biết chứ. Chị ở nhà cứ lo em bị làm sao trên đường ( Thật sự là có bị làm sao thật). Em đúng là phiền phức và vô tổ chức mà.

- Em...

- Giống cái hồi lên mười tuổi em bỏ nhà chỉ vì bị mẹ mắng làm đổ lọ hoa. Em đi mất cả ngày làm cho gia đình lo lắng sợ em bị làm sao. Đến ông ngoại đang bị bệnh nặng cũng cố dậy lái xe đi qua tỉnh bên tìm hỏi thăm em. Còn bố chị và cậu ( bố tôi) Phải leo lên tận ngọn núi sau đền để tìm. Sau một đêm mà chẳng thấy em đâu, dì ( mẹ tôi) khóc như mưa. Cuối cùng thì em lại trốn trong nhà bạn cả hôm đấy.

- Thì là...

- Là gì hả. Lại còn hồi năm lớp 8 cũng thế, chỉ vì con sói con mà em theo nó vào tận rừng cuối cùng để bị đàn sói đuổi. Cậu cũng vì bảo vệ em mà bị thương mất một bên tay.

- Chị đừng ...

- Thế mà em vẫn chưa chừa. Cái hồi lớp 11 còn trèo lên cây táo dại sau núi để đùa rồi ngã thẳng xuống vách gần đấy. Nếu không phải em may mắn rơi trúng cành vươn ra của cây thì đâu chỉ có gãy chân mà em còn mất mạng cơ.

" Cộp". Anh rể của tôi lấy cuốn "Nhập môn logic học" đập nhẹ lên đầu chị tôi.

- Thôi em làm con bé mệt đó. Yukari em thông cảm tại chị mong em quá nhưng trời tối mà em chưa về nên chị ấy mới giận như vậy thôi. Mà cuộc nói chuyện này cũng chỉ là vun đắp tình cảm gia đình thôi.

- Dạ vâng em hiểu. Nhưng em chỉ muốn nói rằng người làm đổ bình hoa hôm ấy là chị, người rủ em đi ngắm sói con cũng là chị và chị là người trêu em trên cây táo rồi kêu em nhảy xuống để thử lòng dũng cảm.

- Ủa vậy sao ( vẻ mặt vô tội). Chị nghĩ em nên tắm rửa rồi ăn tối đi nha.

- (Cộp), em còn nợ anh bài "Khảo sát tình hình kinh tế trong vùng" đấy. Anh không thể làm hộ em đâu đấy. Về phòng làm thôi.

- Yukari cứu chị ...

- Đó là công việc của chị đấy.

Anh rể tôi nhanh chóng kéo chị ấy về phòng trong khi chị vẫn cầu xin sự giúp đỡ của tôi. Mà thôi mỏi vai quá chắc phải ngâm mình trong bồn nước nóng cho sảng khoái vậy.

" Ào". Tôi bước chân vào bồn tắm còn thơm mùi hơi nước. Này hơi nước này là hỗn hợp các chất chứ không phải có mỗi H2O đâu nha. Giá như đây là hồ nước nóng tự nhiên thì sảng khoái biết mấy tuy rằng mùi H2S chẳng dễ chịu chút nào. Hơi nước bám lên tấm cửa kính trong suốt làm mờ chúng đi nhiều. Tôi vươn mình về phái ô cửa sổ nhỏ hà một làn hơi nóng hổi. Tiếp theo là một trò tiêu khiển của mấy người còn độc thân như tôi, tôi với ngón tay lên nền kính khá lạnh vẽ một vòng trái tim trong suốt giữ màn dày đặc của khí bám vào kính.

- Hazz. Chẳng biết bao giờ mình mới kiếm được người yêu đây. Hay sau này mình sẽ thành một bà cô già nua cô độc. Không không thể thế được.

- Sẽ là như thế nếu em chỉ biết ngồi đó mà tự kỉ đấy.

- Không phải chị đang phải làm bài báo cáo sao.

- Chuyện của công ty gác sang một bên. Em của chị mới là nhất.

- Chị ...

- Có em ở đây thật tốt quá, không như ông chồng độc ác đó của chị. Chỉ biết bắt chị làm việc làm việc, chẳng hiểu cho sự lười biếng của chị gì cả.

- Anh rể chỉ muốn tốt cho chị thôi mà.

- Thế sao anh ấy không làm hết đi. Như vậy là tốt nhất cho chị đó. Mà Yukari này có gì ngại đâu sao em lại chui toàn thân xuống dưới nước hết vậy. Mình là chị em mà có nhìn.. thì ...cũng...đâu có sao.

Chị ấy cuối cùng cũng nhận ra rẳng anh rể đã ở ngay sau lưng.

- Anh yêu, đừng có tỏ vẻ biến thái như vậy mà em nó ngại đấy.

"Bặp", tiếng anh rể giữ chặt vai chị ấy, "Rầm", tiếng chị ấy vội mở cửa trốn khỏi anh rể, "Rầm", tiếng chị ấy bị ngã do vấp phải cái chậu nước, "Bụp", tiếng anh rể đập thẳng vào huyệt sau gáy chị ấy, "Bụp", tiếng mặt chị ấy đập thẳng xuống nền sau khi bị đánh ngất, "Siệt", tiếng anh rể kéo chị ấy về phòng, "Em thông cảm dùm anh", lời xin lỗi của anh rể với tôi, "Bụp" tiếng anh rể kéo cửa lại giúp tôi. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng một phút thật là khó tin. Chắc hẳn họ phải yêu nhau lắm mới phối hợp ăn ý như vậy. Tôi cũng muốn được tình yêu nồng thắm nhưng chắc chắn không phải kiểu của anh chị họ tôi. À mà quên, tắm nhanh kẻo bị cảm lạnh mất. Tôi chẳng muốn ghi tên mình vào danh sách những người chết đuối trong bồn tắm đâu.

Chỉ tầm mấy phút sau tôi đã tắm xong. Vớ lấy chiếc khăn bông mềm mịn màu vàng cam, tôi lau sạch người rồi mặc chiếc váy liền đơn giản vào. Mùa hè thì đúng là trời buổi tối là thích nhất. Từng cơn gió mát rượi thổi từ ngọn núi sau đền bay qua vườn sau nhà và lướt ngay qua tôi.Thật dễ chịu làm sao! Tay tôi vẫn liên tục dùng chiếc khăn bông vắt trên vai miết nhẹ vào mái tóc dài còn đâm nước của tôi trong khi cơ thể đang hít lấy từng hơi gió lành. Đứng một hồi tôi bước tiếng trên hành lang được ép gỗ. Tiếng "Cọt kẹt" vang vẳng mỗi lần tôi bước đi trên nền, nếu là người yếu tim đi trên hành lang lúc nửa đêm chắc ngất luôn mất. Đi một lúc thì tôi đã đến phòng ông nội. Căn phòng rộng này lúc trước là phòng của ông nhưng sau khi ông mất nó bị bỏ hoang vì chẳng có ai ở. Căn phòng này tuy khá rộng nhưng lại hơi đáng sợ. Hướng chính diện cửa phòng nhìn thẳng ra ngọn núi sau đền nên khi đêm đến gió thổi mạnh đập vào cửa tưởng như có ai đang gọi. Hồi ông tôi bị bệnh người nhà có kêu ông chuyển sang gian khác để tránh gió độc nhưng ông nhất quyết không nghe. Lại thêm hai cây phong được trồng ngoài cửa cứ hễ gió mạnh là đập vào nhau như có hai kẻ lạ cầm kiếm gỗ mà đấu vậy. Phía cửa sổ thì có cây liễu già đung đưa vẻ thiếu nữ ma quỷ nào đó. "Rầm" bỗng một cơn gió mạnh đẩy tung cửa sổ, cây liễu đáng sợ vươn vào phòng phe phẩy lá lên cạnh cửa sổ. Cơn gió mạnh làm vài quyển sách trên kệ bỗng rơi xuống. Tôi nhanh chân bước vào phòng nhặt mấy quyển sách lên. "Rầm" lại một con gió mạnh nữa kéo chặt cửa ra vào làm cho căn phòng chìm trong đen kịt.Tôi mò trong bóng tối đến với cái đèn treo. Đây rồi, dây công tắc đây. "Bụp" tôi kéo dây nhưng đèn không sáng lên gì cả. Bỗng một khối sáng vàng lướt qua trên vách, in một bóng người trên tấm cửa shoji( cửa trượt truyền thống của Nhật). Chắc là tôi hoa mắt vì ánh đèn pha ô tô xuyên qua cửa sổ. "Bụp", đèn liền sáng lên. Chắc tại nó cũ quá nên thời gian sáng lên hơi chậm. Tôi nhặt mấy cuốn sách nằm rải rác trên sàn đặt lại lên kệ. Chúng đa số điều là sách về kinh tế và tư duy logic, thật sự tôi không thích mấy đầu sách đó lắm.

Sắp lại kệ sách xong, tôi tắt đèn phòng rồi chui đi ra bàn ăn làm hai bát cơm tối. Anh chị họ chắc đang bận việc nên ăn sau, tôi lấy một bát cỡ vừa đổ cơm vào rồi gắp gọn thức ăn. Thật sự mấy món chị tôi làm ngon lắm luôn. Khoai tây được hầm nhừ tới gắp ăn không quá cứng cũng không quá mềm nhè nhẹ tan trong khoang miệng. Mùi thịt bò hầm cuốn cao đến mũi thật ngọt ngào. Ăn miếng thịt bò có thấm mấy là miếng hành nhỏ cùng cơm, lại xén thêm một miếng trứng cuộn nhỏ nhỏ nữa thật sự là vị ngon đủ đầy. Ngon quá, nhưng chỉ ăn vừa phải thế này thôi, phải để phần anh chị họ nữa. Lấp đầy cái bụng đói, tôi đứng dậy dọn dẹp bát đũa rồi đậy phần của anh chị họ lại.

Bước về phòng, tôi đi qua cửa phòng ông nội một lần nữa. Mà nhân tiện bụng đang no thì về phòng cũng chẳng thể ngủ ngay hay vào phòng ông kiếm một quyển sách ngồi đọc cho tiêu cơm vậy. Lần thứ hai tôi bước vào phòng ông, lần này đèn bật lên khá nhanh. Mở hé cửa sổ để nó mang chút gió vào, tôi dựa lưng vào chiếc ghế góc phòng ông. Trên tay tôi là một quyển sách cũ. Bìa nó đã hơi nát nhưng giấy bên trong vẫn được giữ gìn tương đối tốt. Có thể nói đây là một trong số ít quyển sách trên kệ kia mà tôi có thể hiểu. Nó nằm ở góc kệ nhưng khá thu hút tôi vì đây là một cuốn tiểu thuyết mà. Tựa đề nghe kì lạ đến khó hiểu "nhật kí của lãng khách". Bìa ngoài quyển sách không hề có phần tóm tắt nên càng khiến tôi tò mò hơn.

'Ngày 12 tháng 12 năm 2001

Chốn cổ xưa Yokosuka là mồ chon của những linh hồn vất vưởng. Từ những kẻ vô danh đi tìm ánh sáng hi vọng cho đến những vị danh tướng để lại tiếng thơm muôn đời đều về chốn này. Nhưng vì sao họ về? Vì một thứ, một thứ giữ họ lại chốn trần thế này, một thứ giả dối mang tên tình yêu. Không phải một tình yêu lãng mạng mà là tình yêu mù quáng đã dẫn họ tới đây.

Hôm nay trời đẹp, từng tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá hình đa giác tuyệt đẹp. Tôi chậm rãi bước đến nơi được gọi là ngôi nhà của ma quỷ chốn Yokosuka này, đường hầm Gridley. Giữ không khí trong lành và tươi sáng này, Gridley hiện lên với vẻ u ám đến dị thường. Dù không phải là pháp sư thì mọi người đến đây vẫn dễ dàng cảm nhận được luồng gió lạnh tanh đang thổi qua từ miệng đường hầm. Vòm cửa hầm bám đầy những rêu xanh càng làm chốn này thêm đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này thôi tôi đã chẳng hề muốn bước chân vào trong rồi. Đứng tại một điểm cách cửa hầm 3 mét tôi bắt đầu đào đất. Cái xẻng sắt cắm ngập xuống nền đất rừng rồi được bẩy lên cùng một khoảng đất vừa bằng mặt xẻng. Cứ thế, tôi cầm cái xẻng mượn được từ nhà nghỉ đào liên tục xuống dưới đất tầm 4-5m gì đó thì gặp phải tầng đá cứng. Đặt con rồng đen bằng đồng xuống, tôi vun lại chỗ đất vừa được đào lên. Công việc vẫn chưa kết thúc, tôi lấy ra một túi chứa nước. Nhưng lúc này trong túi không phải là nước mà là máu tanh của gà trống. Tôi mở miệng túi và đổ lên chiếc bát sứ lớn được chuẩn bị trước chút muối tinh khiết. Khuấy đều lên cho muối tan trong máu gà, rồi tôi bắt đầu chấm ngón trỏ vào bát và vẽ một vòng cánh cung ngay trước cửa đường hầm. Xong việc, chỗ máu gà còn lại tôi hất hết vào các lùm cây quanh đấy.

Ngày 14 tháng 12 năm 2001.

Đã hai ngày kể từ hôm tôi đến trước cửa đường hầm Gridley. Hôm nay tôi quay lại lại đây xem xét tình hình. Có vẻ như máu gà đã hoàn toàn bốc hơi. Vùng cây quanh ddiowngf hầm cũng bị cháy hết. Tôi có thể ngửi thấy mùi cháy khét của muối. Đi đến một điểm lồi lên giữ vùng đất vòng cung bán kính cách đường hầm 3 mét. Lần này tôi chỉ lấy tay gạt nhẹ phần đất lồi lên đi, chiếc đầu rồng bắt đầu hiện lên. Xem chừng lũ ma trong đường hầm này khá mạnh đấy bởi con rồng đã có vẻ bị hóa sắc đỏ một cách lem nhem từng vệt chạy từ đầu rồi ngắt ở chân trước xong lại kéo tiếp từ vảy giữa thân đến tận chấm đuôi. Tôi lấy chai rượu nếp tự ngâm ra và đổ lên con rồng. Nó nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu sau khi được tắm rượu. Vun ụ đất lại như cũ, tôi quay gót trở về nhà nghỉ.

Ngày 15 tháng 12 năm 2001

Đêm hôm qua tôi đã quay lại đường hầm để đi vào trong tìm gặp những chủ nhân thật sự của Gridley. Đường hầm vào ban ngày đã đáng sợ lắm rồi nay trở lại vào ba đêm còn đáng sợ hơn nhiều.Vẫn là cơn gió lạnh của địa ngục đó, nó thổi từng cơn lạnh đến tận sống lưng...'

"Vút". Tôi bất chợt giật mình bởi một làn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ. Hay là mình kéo cửa vào nhỉ, dù sao thì đêm lạnh sợ gió thổi vào dễ gây cảm lắm.

Gập quyển sách vào tôi tiến lại gần cửa sổ. Đưa tay ra kéo cửa thật chặt vào, bỗng một cành liễu mỏng manh cuốn lấy tay tôi. Giật mình, tôi kéo vội tay vào làm cửa bị bật mạnh ra một lần nữa. Lại cơn gió quái quỷ thổi đến. Nó xông thẳng vào quyển sách rồi cắn rách nó. Mọi người tự hỏi sao cơn gió lại biết cắn sách ư. Vì đó là cơn gió quỷ mà, à không đó là con quỷ thật bởi nó... "Meo meo"

- Tránh xa tao ra.

Tôi vớ được lọ mực cũ của ông ném thẳng về phía con quỷ. Nó giật mình nhanh thu mình về sau với vẻ mặt gầm gừ dữ tợn. Tôi đứng yên tại chỗ tỏ vẻ mạnh bạo hung dữ nhưng thật ra lúc này tôi sợ toát mồ hôi hột. Nhưng thật may mắn, con quỷ đói đó từ từ giật lùi về phía sau rồi bỏ chạy để lại sau lưng là tôi đang bất động vì sợ hãi. Đến lúc bóng con quỷ đó đã chẳng còn in nổi lên bức tường nhà nữa thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

- Ôi thôi chết. Quyển sách.

Lúc này tôi mới để ý đến quyển sách tôi tựu ý mượn trên kệ sách của ông nhưng đã quá muộn. Bìa sách nát bươm lại còn thấm mực đen vài trang giấy nữa chứ. Tôi vội vàng rút cái khăn mà tôi vừa nãy dung để xoa đầu ra rồi cố gắng lau khô chỗ mực. Phần bị con quỷ ( thật ra là mèo) kia cắn chắc chỉ cần lẫy băng dính trong dán tạm lại thôi.

Với thao tác nhanh gọn tôi đã khôi phục lại dưới 30% quyển sách như ban đầu. Thì mọi người muốn sao chứ sách bị hỏng bét thế mà khôi phục được như vậy là giỏi lắm rồi.

- Yukari, em chưa ngủ sao?

Bị chị họ bất ngờ gọi từ sau lưng, tôi vội vàng cuộn cả quyển sách vào chiếc khăn bông.

- Chị Yume à. Em sẽ đi ngủ ngay. Mà sao chị vẫn còn thức thế.

- Chị mới làm báo cáo xong. (ngáp lớn) Òa chẹp chẹp. Buồn ngủ quá đi.

- Thôi thôi chị ngủ đi. Em cũng đi ngủ đây.

Tôi lung túng đi giật lùi để che đi cuộn khăn bông. Rồi sau khi thoát tầm mắt của chị tôi nhanh chân đi về phòng. Bỗng tôi bị giật mình

- Yukari sao em lại cầm khăn tắm.

- Dạ ... em mang về phòng cất thôi.

- Ừm ừm.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi đi tiếp.

- À Yukari phòng em ở hướng ngược lại cơ mà. Sao em lại đi về bếp thế.

- (thót tim) Dạ ...Em nhầm.

Tôi vội vàng quay người đi một mạch về phòng.

- À Yukari.

- (thót tim).

- Chỉ là chị chúc em ngủ ngon.

- Dạ vâng em cũng chúc chị ngủ ngon.

Đi thật nhanh thật nhanh nào. Hết tộc lực đi Yukari. Thoát khỏi tầm nhìn chị ấy đi Yukari.

Cuối cùng tôi cũng đặt chân vào phòng mình. "Tách", "Bụp", "Soạt", tôi hoàn thành việc bật đèn, đóng cửa phòng, chui vào chăn chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây.

Hú hồn, tôi thật sự bị chị Yume hù cho rồi đấy. Mọi người chắc chắn khi nghe câu chuyện này sẽ nghĩ rằng chỉ một quyển sách nhỏ bị rách thì có sao đâu. Nhưng điều đó là rất có sao bởi chị tôi yêu quý ông ngoại ( tức ông nội của tôi) vô cùng. Nên mỗi quyển sách, vật dụng yếu quý của ông chị đều giữ nguyên vị trí như hồi ông còn sống. Căn phòng kia của ông tuy tôi gọi là phòng bỏ hoang nhưng chị tôi vẫn dọn dẹp nó sạch sẽ hằng ngày. Nếu mà biết tôi làm hỏng một quyển sách của ông thì có thể chiến tranh lạnh một chiều sẽ xảy ra mất. Thôi tốt nhất tôi nên giữ chuyện này, ít nhất là đến lúc chị ấy chưa nhận ra.

- ( Ngáp lớn)

Tôi cũng buồn ngủ rồi. Làm một giấc rồi tính sau vậy. Tôi chui ra khỏi chăn để bặt nhỏ đèn cho dễ ngủ thì "Meo meo". Ôi chết con quỷ vừa nãy đã chui vào phòng và nằm trên chăn của tôi từ lúc nào. Biết sao giờ, nếu tôi ra ngoài để tắt đèn thì con quỷ ( thật ra là mèo) sẽ tấn công tôi mất. Không sao nếu mình không ra ngoài thì sẽ không sao, tôi nghĩ vậy. Thế là nhắm mặt thật chặt cố gắng ngủ trong khi con quỷ vẫn còn trên bụng tôi.

"Kính kong, kính kong...". Tôi giật mình tỉnh dậy khi chuông điểm 12 giờ vang lên.

- Mày chịu hiện nguyên hình rồi sao?

Tôi một lần nữa giật mình bởi giọng nói của người chắc chắn không phải là tôi. Tiếp theo thì chiếc chăn của tôi bị thổi tung lên. Mọi vật bị thổi bay lên cao quá hai mét so với chỗ tôi nằm. Bóng đèn bị gió cuốn mạnh đến mức vỡ vụn ra rồi bay găm vào cửa tủ quần áo, xé nát cửa ra vào, cạo rách te tu tờ lịch treo ở góc tường. Một mảnh thủy tinh nhọn hoắt lao thẳng về phía trước mặt tôi.

- Kết giới phong tỏa. Dark and light.

Trước khi bị mảnh thủy tinh đâm thủng mặt tôi có thể thấy trước mắt tôi hai quả cầu đen và trong suốt đan chéo lên lẫn nhau từ từ và ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro