chương 1.1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một của hàng quần áo cao cấp, một cô nhân viên vẻ mặt tươi cười không lộ bất kỳ chút bất mãn nào dẫn một cố gái xinh đẹp nhưng không kếm phần kiêu kỳ đi khắp các gian hàng. Nhưng trong bụng cô đã tức sôi gan lên rồi. Cô đã đi theo cô ta đến gần một giờ đồng hồ, giới thiệu đủ kiểu, nói đến moie môn, nhưng cô gái kia dường như chẳng ưng ý bất cứ thứ gì trong cửa hàng. Lại còn liên tục chê bai, càm ràm với người con trai đi theo. Cứ tưởng anh ta sẽ bảo cô gái đó chọn nhanh một chút, nhưng anh ta lại nói:

- Em cú từ từ chọn, của hàng này rất nổi tiếng, chắc sẽ tìm được những thứ vừa ý em thôi.

Trông anh ta cũng bảnh bao, lịch sự, chẳng hiểu kiểu gì mà có thể chịu đựng được thứ con gái thế này, cô thầm nghĩ, hiển nhiên là không dám phát biểu ý kiến rồi. Cô nhẫn, vì ngay từ khi bước chân vào cửa hàng này, cô đã được dạy : "khách hàng là thượng đế". Đúng vậy, cố thể đắc tội với thượng đế chứ không thể đắc tội với khách hàng nha, miếng cơm manh áo đấy. Cô còn phải kiếm tiền, không thể cứ ngủa tay xin mẹ tiền mãi được.

Hiểu Minh ngồi trên ghế đợi, cầm tờ báo đọc, nhưng anh vẫn có thể quan sát tất cả những gì xảy ra xung quanh. Hôm nay, vừa ký được một hợp đồng mới, anh phá lệ nghỉ việc đưa cô người yêu mới đi mua sắm! phụ nữ vốn thích mua sắm. Cô gái này tình tình chẳng tốt lành gì, chỉ ở trước mắt anh mới không dở móng vuốt mà trở nên rât đỗi dịu dàng, đằm thắm. Tất cả anh đều biết, nhưng mà như thế cũng có sao đâu, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn bên cạnh anh là được. Việc anh thay người yêu cũng chẳng có gì là lạ cả. Có thể là anh yêu, có thể là thích trong nhất thời, cũng có thể là tự nhiên anh thấy hứng thú. Chỉ cần anh đề nghị, thì mấy cô nàng đó đều cam tâm tình nguyện mà trở thành người yêu anh.

Tất nhiên, anh cũng chẳng để cho ai phải chụi thiệt cả. Chiều chuộng phụ nữ vốn là sở trường của bất cứ người đàn ông nào. Nên anh có thể nắm được, thì cũng có thể thả được. cũng chưa ai dám tìm đến anh lằng nhằng rắc rối khóc lóc, làm loạn sau khi chia tay cả.

Việc được anh đưa đi mua sắm thế này là rất hiếm có, anh vốn là người bận rộn. Vậy mà cô gái đó lại chẳng biết điều như vậy. Từ lúc cô ta xoay trái , xoay phải, chon tới chọn lui, anh đã bắt đầu nóng mặt rùi. Thời gian của anh đâu thể tiêu phí như vậy. Nhưng đang định đứng lên bỏ về, chợt nhìn thấy cô bán hàng kia quay mặt sang phía khác. Không chú ý tới anh đang nhìn mà thở phì ra, Khuôn mặt tràn đầy vể bất nhẫn, nhưng chỉ 2 giây sau, khi quay lại nói chuyện với cô người yêu của anh. Anh lại thấy cô cuoif rạng rỡ, có vẻ rất bằng lòng, rất thoải mái. Không nhịn được, anh bật cười, cô quay lại thấy anh đang nhìn tờ báo, chắc nghĩ rằng anh đang đọc  phải truyện gì đó bùn cười nên cô cũng không thèm chú ý nữa. quay lại tiếp tục giới thiệu, tiếp tục quảng cáo các mẫu quần áo. Anh từ bỏ ý định bỏ về, ở lại nhìn khuôn mặt thay đổi như chong chóng của cô cũng có cái  thú vị.

Hạ Vy là cô gái rất thông minh và nhạy bén, cô đang là sinh viên, thành tích học tập của cô tương đôi khá. Tiền tiêu xài của cô cũng không phải không đủ, nhưng với tính cách hiếu động thích ăn đi chơi, tụ tập bạn bè của cô, thì nếu không đi làm thêm, chắc những ngày cuối tháng cô sẽ phải sông trong cảnh đói khát mất.

Đang chuyên tâm vào công việc, tất nhiên là cũng có làm chút chuyện mờ ám, nguyền rủa cô gái lắm chuyện đang làm cô phiền chết được, chẳng biết có phải chột dạ hay không, bất chợt nghe thấy tiếng cười, chẳng lẽ anh ta nhìn thấy hành động bất mãn của mình,cô tự hỏi, quay lại nhìn thấy tên bạn trai của cô gái kia vẫn đang dán mắt vào tờ báo, cô mới quay lại tiếp tục công việc của mình. 

Hiểu Minh đánh giá một chút, nhìn qua trông cô có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn ngắm kỹ, ở cô có gì đó rất thu hút, mà anh cũng không thể lý giải được. Điều duy nhất  anh có thể đoán được, cô rất ranh mãnh, nếu có ai đó đụng chạm đến mình, cô cũng không ngại xù lông lên mà tự vệ. Hơn nữa, dáng người nhỏ bé kia, cũng rất cần một ai đó che trở.

Đâng miên man suy nghĩ, đột nhiên thấy có tiếng thét lớn, cô bạn gái của anh trượt chân ngã nhào ra đất, hét lên thất thanh. Anh biết không phải tự nhiên cô ta ngã, nhưng anh cũng vẫn giữ im lặng, tiến lại gần chỗ hai cô gái.

Anh chưa kịp đến nơi, thì đã thấy cô nhân viên bán hàng đỗ bạn gái anh lên, luôn miệng xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi! tại tôi không để ý có vật cản ở phía trước, lẽ ra lúc sang tôi nên cất luôn vào trong kho hàng. chị có sao không ạ? có cần tôi giúp đỡ gì không?.......

Cô còn nói một tràng dài nữa, Hiểu Minh buồn cười mà chẳng dám cười, trừng trị cô bạn gái đỏng đảnh đó cũng tốt. Anh quay sang hỏi một câu chẳng có chút liên quan gì:

- Cô tên là gì?

- Hạ Vy

Cô trả lời nhanh đến mức chưa kịp ý thức được điều gì. đến lúc suy nghĩ bình tĩnh trở lại cô lại chột dạ, liệu cố phải anh ta hỏi tên để mách ông chủ đuổi việc cô không nhỉ? Than ôi, việc làm bấy giờ khó kiếm lắm đấy. Nghĩ đến đây cô không khỏi lo lắng, quay sang nói:

- Tôi thành thật xin lỗi, do tôi sơ suất, anh chị có thể trách mắng tôi thế nào cũng được, tôi xin nhận hết.

Cô gái vì quá đau mà im lặng nãy giờ cuối cùn cũng mở được miệng:

- Cô tưởng xin lỗi là xong ah? cô thử bị đau như tôi xem, tôi sẽ gọi điện cho ông chủ, nói người ta đuổi việc cô, một cửa hàng sang như vậy, mà thái độ..........

Cô chưa kịp nói tiếp, thì Hiểu Minh đã kéo cô ra khỏi cửa. Cửa hàng bắt đầu đông người, anh không muôn phải bị xấu mặt vì những chuyện như thế này. Anh cũng không quên quay lại nói với Hạ Vy một câu:

- Lần sau chúng tôi sẽ mua tiếp. Hôm nay thật sự không chọn tiếp được rồi. Nói xong quay người lôi cô người yêu đi thẳng.

Lúc này Hạ Vy mới hoàn hồn, dù có hả hê sau khi bức xúc, bực mình đến đâu đi chẳng nữa, thì việc không có việc làm mới là vấn đề sống còn, vấn đề cơm, áo , gạo tiền đó nha. không thể mang ra mà đùa được. Hú vía một phen, nhưng cũng là may mắn, xem lần sau ả kia còn dám đến chỗ cô nhiễu sự nữa không. Không muốn mua thì tốt nhất đừng làm khó cô chứ. Cô thật lòng muốn sống yên ổn mà. Than ôi! mong ước nhỏ nhoi như vậy mà xem ra khó thực hiện quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainy