chương 1.2 : oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan ca làm, mặc dù hú hồn hú vía với chính trò nghịch dại của mình, nhưng cuối cùng vẫn là bình an vô sự. Hạ Vy vui vẻ ra khỏi cửa hàng đi về phía bến xe bus. Có lễ vơi nhiều người thì xe bus là ác mộng, nhưng cô lại không nghĩ thế, cô thích ngồi một ghế gần cửa sổ, nhìn những thứ vọt qua trước mắt, lắng nghe những bản nhạc có khi là cách mạng, cũng có khi là nhạc trẻ, nhạc xanh, nhạc vàng đủ loại, tùy vào sở thích của từng bác lái xe. Có người nói cô khác người, Có lẽ cũng đúng. Cô có khi rất nhiệt tình, đôi khi lại quá hờ hững, nhưng với bạn bè thì lúc nào cũng rất chân thành.

Về đến phòng kí túc xá đã 8h tối. Cô bắt đầu tám chuyện với chị em thân thiết trong lòng. Tất nhiên là không thiếu chuyện về người phụ nữ làm cô bất mãn cả buổi chiều, khiến chị em ai cũng thông cảm cho mình. Sau khi kêu khổ một hồi, chiếm hết sự thương hại của mọi người, cô chợt hỏi một câu:

- Mọi người biết kết quả của cô gái đó là gì không?

Tất cả nhìn cô với ánh mắt đầy hưng phấn, vì họ biết mặc dù rất là hiền lành, nhưng nếu muốn trêu chọc thì tốt nhất không nên đụng vào Hạ Vy.

- Em không có làm gì có lỗi đâu nhá, các chị tha cho em, đừng nhìn em bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó chứ.

Mọi người vẫn không rời mắt khỏi Hạ Vy, cuối cùng cô cũng đành nói:

- Cái giá treo đó ở sẵn đó rùi mà, em chỉ di chuyển vị trí nó một chút thôi, đâu ai ngờ cô ta ngu ngốc vấp vào chứ!

Một phòng 7 người còn lại ai oán nhìn nhau, kết luận rút ra là: " tuyệt đối không ai được chọc tức Hạ Vy, nếu muốn bảo toàn tính mạng".

Sau khi tám truyện xong, tám nữ quái bắt đầu giải quyết vấn đề về dạ dày, vừa ăn vừa tính toán việc nên làm tiếp theo. Trong cả ký túc xá không ai là không biết đến 8 cô gái phong 515 này. Họ tuy không phải đều giống nhau, nhưng mỗi người đều nổi tiếng về một lĩnh vực nào đó. Học hành thì là vấn đề không phải bàn, vì thành tích của cả 8 người đều là niềm ao ước của bất kỳ ai. Vậy nên, mặc dù có quậy tưng lên thì chỉ cần họ nước mắt ngắn, nước mắt dài.... thì chẳng thầy cô nào cố thể không tha thứ cả, Cũng chính vì vậy mà bát quậy dù có gây chuyện, cố ồn ào, có huyên náo thì vẫn trụ vững trong ký túc xá mà không bị đuổi ra như những người khác, cũng chưa từng có ai phải chịu kỷ luật cả.

Thanh Mai noi: " hay chúng ta đi hát đi, lâu rồi không được gào thét, coi như xả stress,hôm nay cũng là cuối tuần mà"

Ba người giơ tay tán đồng, vậy là 50/50. Thật khó quyết định, Tố Linh nói:

- Bây giờ mới đi thì thế nào chúng ta cũng bị về muộn, nếu vậy làm thế nào?

Thanh Mai chen vào: " mày chưa trèo cổng vào kí túc xá bao giờ sao, không cần giả vờ yếu đuối trước mặt các chị nhá"

Tố Linh hết ý kiến, vậy là cả lũ kéo nhau đi KTV

Hát hò say sưa, gào thét khản cả cổ, Hạ Vy đứng dậy, định vào WC để rửa mặt. Bỗng nhìn thấy một khuôn mắt quen thuộc. " Chẳng phải gã đàn ông chiều nay sao, sao lại đi với cô gái khác rùi, đúng là loại lăng nhăng mà". Cô đi nhanh qua, nghĩ thầm chắc hắn chẳng nhận ra mình đâu. nhìn thấy hắn thật sự quả là xui xéo với cô.

Hiểu Minh đột nhiên thấy một cô gái, ăn mặc rất hợp thời trang đi qua, hơn nữa cô đi rất vội, như muốn né tránh, tò mò nhìn theo. Nhận ra cô, anh bước theo vài bước:

- chúng ta thật có duyên,

- Xin lỗi, tôi có quen anh sao? sao tôi không nhớ nhỉ?. Hạ vy tỉnh bơ nói.

- Không nhận ra cũng không sao, tôi sẽ nhắc cho em nhớ, chiều nay,,

Chưa kịp nói hết câu, Hạ Vy đã nói: " Tôi nhận ra rùi, xin lỗi, nếu anh muốn hỏi gì về  của hàng thì mời anh đến cửa hàng, tôi đang bận, chào anh." . Nói xong Hạ Vy chạy chối  chết. Hắn không phải nhìn thấy hết màn diễn lúc chiều của cô rồi đấy chứ, định đe dọa cô chắc, không làm được việc này thì ta tìm việc khác, không có gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên, trong lòng cô có gì đó mơ hồ, không rõ ràng, không giải thích được. Cô không muốn đứng gần người đàn ông đó, đứng gần anh ta khiến cô cảm thấy có một áp lực vô hình. Sẽ tránh xa, cô tự nhủ rồi quay trở về phòng KTV với các chị em.

Về đến phòng hát, mọi người đã chuyển từ uống rượu sang uống bia. Đây cũng không là điều gì quá khó đoán vì gần như lần nào cả nhóm đi cùng nhau cũng như vậy. Hạ Vy cũng chẳng tỏ vẻ chút nào, chạy lại giằng chai bia trên tay người chị em tốt: " đến lượt tao, mới đi có một chút mà bọn mày đã dám uống trước rùi" . Rùi không chút ngần ngại, tất cả 8 người giơ cốc lên, theo tiếng hô : "hai ba zzo" . Tất cả uống một trận thỏa thích, phải thừa nhận phòng kí túc của Hạ Vy không ai là không biết uống rượu. Điều rất may mắn là họ chỉ uống vơi nhau, rất ít khi cho người ngoài tham dự

 Tuy nhiên tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn cũng xa, một lần khi cả tám người đang tụ tập trong phòng bàn chuyện thiên hạ, một đàn anh học trên 2 khóa gõ cửa. Luật bất thành văn của 8 người là: không cho phép bất cứ động vật giống đực nào có thể bước chân qua ngưỡng cửa phòng, dù chỉ là một con muỗi.( Bất chấp sự thật là không ai trong phòng có khả năng phân biệt muỗi đực và muỗi cái). Chính vì thế vị đàn anh kia bị chặn ngay cửa phòng, anh ta rất thức thời cũng không dám bước tiếp, vì chọc phải ổ kiến lửa này, hậu quả thật không đơn giản. Hai tay anh ta cầm toàn gói to, gói nhỏ, tất cả đều là đồ ăn vặt mà bất kỳ đứa con gái nào nhìn thấy cũng phải động tâm. Vậy nên anh ta được đặc quyền đứng ngoài cửa phòng nói chuyện với các chị em. Sau một hồi hỏi han vòng vo, Phong Lan, chị cả của cả phòng lên tiếng:

- Rốt cuộc anh muốn nói gì với bọn em, cứ nói thẳng vấn đề. Không cần phải đi một đường vòng lớn như vậy.

Lúc này anh chàng kia cười một cách thoải mái: "đúng là sảng khoái, lời đồn quả không sai, anh nghe nói tửu lượng của mình không thể bằng một trong bất kỳ các em, anh chỉ muốn biết sự thật thế nào thui, nếu không ngại anh xin mời các em một bữa, các em thấy thế nào".

Đùa sao, Hải Nam anh từ xưa đến nay uống rượu chưa bao giờ thua ai, chẳng lẽ lại thua một đám đàn bà con gái. Anh phải chứng tổ bản lĩnh của mình mới được, dù phải hạ mình đến đâu đi chăng nữa, anh cũng phải lôi được mấy cô gái này ra ngoài. Nghĩ vậy, khuôn mặt tràn đầy tươi cười của anh gơn lên chút đắc ý.

Cả phòng tám người hội ý.

- Lâu lắm rồi chúng ta chưa được ăn uống thoải mái, tự nhiên có cơm miễn phí, từ chối mới là ngốc đấy.

- Quà chúng ta cũng nhận rùi, bây giờ không đi có tính là chiếm tiện nghi của người ta không.

Sau một hồi hội ý to nhỏ, cả tám cô gái bắt đầu rục rịch chuẩn bị để đi ra ngoài dùng bữa, nói cách khác, uống rượu. Trước khi đi chị cả Phong Lan không quên nhắc nhở:

- Phải giữ thể diện cho người ta một chút, không cần phải chứng tỏ làm gì, chúng ta thế nào tự biết là được rùi.

Em út Ngọc Mai giờ mới lên tiếng: " không phải chị sợ người ta say đến nỗi không nhớ nổi tiền của mình ở đâu để trả sao? "  . Nói xong, cả phòng cười ầm lên, cùng nhau tung tăng ra cửa.

Hải Nam chờ đã lâu, cũng sốt ruột, nhưng mặt vẫn luôn tười cười. Tiếng tăm của anh trong trường cũng đâu có nhỏ, phải bình tĩnh, phải giữ phong độ, xem chút nữa mấy cô gái này còn cười vui vẻ được nữa hay không.

Chín người đi đến một quán nhậu khá có tiếng ở gần trường. Phong Lan nói : "để công bằng anh Nam có thể chọn một trong só 8 đứa em để uống cùng"

Hải Nam nghe vậy gạt phắt đi : "tất cả chúng ta cùng uống, nếu anh không phải là người gục cuối cùng thì anh sẽ thua". Dù sao , anh cũng vẫn rất tin tưởng bản thân mình, không nghĩ rằng mấy cô gái bé nhỏ này anh lại không đối phó nổi.

Thấy điều này chỉ có lợi, không có chút thiệt  thòi, các chị em đều nháy mắt nhìn nhau. Thôi đành phải làm người xấu vậy. Bản chất vốn rất tốt nhá, do anh ta tự chuốc lấy thôi.

Vậy là hết chén này đến chén khác, loại rượu tráng này cực nặng, nếu tửu lượng không tốt thì không thể trụ được sau 3 chén, coi như Hai Nam cũng có chút bản lĩnh, nhưng đối thủ của họ là ai chứ, thất bại là điều đoán trước được mà. Sau vụ việc này, cả 8 người càng trở nên nổi tiếng, nhưng theo chiều hướng tốt hay xấu thì rất khó nói. Có nguoif sẽ nhìn họ rất ngưỡng mộ, có người lại rủa thầm: ' uống rượu thì có gì hay chứ, con gái mà uống rượu chẳng có gì tốt đẹp cả". Tất cả họ đều bỏ ngoài tay, nhưng nghĩ đến anh chàng Hải Nam kia không khỏi tự giác cười bật thành tiếng, đúng là không biết lượng sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainy