chương 1.3: không có lửa sẽ không có khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống hát hò say sưa, tám người quay trở về kí túc xá, trên đường đi mặc dù bị bia làm cho lâng lâng, họ vẫn ngân nga hát làm ầm ĩ cả một đoạn đường, lại còn cuoif một cách sảng khoái. Về đến gần kí túc xá, không ai bảo ai, tất cả trở nên im lặng một cách lạ kỳ, họ luồn ra chỗ bức tường thấp nhất phía đằng sau, từng người từng người một trèo qua một cách nhẹ nhàng, không hề ôn ào. Xong đâu đấy, rón rén đi về phồng kí túc. Khi chị cả Phong Lan mở của phòng thì một ánh đèn pin chiếu thẳng về phía họ, cả đám nhất thời đúng yên bất động, không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng. Bác quản lý kí túc tại sao giờ này chưa ngủ, còn đi kiểm tra nữa chứ, đúng là xui xẻo mà. 

Cả bọn đành theo bác đi xuống phòng trực ký túc, sau một hồi khóc lóc, van xin, nài nỉ, thậm chí còn đe dọa( dọa là nếu bị đuổi ra khỏi kí túc thì sẽ tự tử ấy mà, mấy chị này cũng ghê gơm thật) cuối cùng bác quản lý cũng mềm lòng. Cả tám người vừa ngồi vừa ngáp viết bản tường trình, thêm một đống lời hứa hẹn, ai cũng hận là không thể ghi thêm dòng chữ nữa ở cuối : " cháu thành thật  xin lỗi, lần sau cháu sẽ vẫn như  thế ak". đúng là chị em trong hoạn nạn có khác, ăn ý đến mức khó có thể tưởng tượng được.

Vào được đến phòng đã là 1h sáng, đúng ra tất cả nên đi ngủ để sáng hôm sau còn lên lớp, nhưng hình như chẳng ai muốn đi ngủ cả. Tất cả đều cảm thấy chuyện bị bắt như vậy không hè là bình thường, vì trong hai năm qua số lần họ đi không phải ít, giờ họ trở về bác quản lý cũng đã ngủ rất lâu rồi, không thể chờ họ ở của phòng như thế được. chắc chắn trong chuyện này có nguyên do. Tuy nhiên, chuyện gì thì mai sẽ tính, vấn đề trước mắt là phải đi ngủ đã, ngủ dậy tỉnh táo múi có thể nghĩ ra những chuyện cần phải nghĩ.

Bóng đèn cuối cùng cũng tắt, tất cả chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mắt nhắm, mắt mở bước chân vào lớp, Hạ Vy liền bị một cô bạn ngồi cùng bàn lôi vào hỏi thăm.

-Cậu không sao chứ, bây giờ mà bị đuổi khỏi ký túc thì cũng thật phiền phức đấy?

- Sao cậu biết? Hạ Vy ngạc nhiên hỏi lại, chuyện mới xảy ra đêm qua, lúc ấy khuya rồi, cũng không còn ai có thể chứng kiến mà loan tin.

Ngập ngừng một chút, cô bạn kia mới nói: " lúc sáng đi vào cổng trường, mình thấy Diệu My đi trước, nó nói với đứa bạn rằng lần này cậu rắc rối to rồi, chắc chuyện này cũng là do nó bày trò đi, chẳng lễ vẫn ấm ức chuyện thua cậu ở cuộc thi sinh viên giỏi lần trước"

- Uhm! mình biết rồi, cảm ơn cậu!. 

Hạ Vy biết ngay mà, đúng là có kẻ giở trò, con nhóc Diệu My đó cái gì cũng có, cái gì cũng biết, nhưng đáng tiếc, nó không bao giờ là người giỏi nhất. Lần trước thua cô trong cuộc thi sinh viên giỏi, thua Tố Linh trong cuộc thi miss ở trường, thua Phong Lan trong cuộc thi văn nghệ...... Nên nỗi hậm hực với phòng cô là không nhỏ. Việc con nhỏ báo cho quản lý là chắc chắn, không còn nghi ngờ gì rồi, nhưng tại sao nó biết bọn cô ra ngoài, thật là khó hiểu, chẳng lẽ có người theo dõi hành động của bọn cô. Thôi, cứ xử lý việc trươc măt đã, còn ai đó nữa thì tính sau.

Tan học ca sáng, lập tức trở về phòng, kể lại cho đám chị em tốt nghe nguyên nhân của những xui xẻo hôm qua gặp phải. Ai cũng bừng bừng khí thế như muốn ăn tươi nuốt sông con nhóc Diệu Vy đó. Phải nghĩ kế gì thật hay ho mới được. Tất cả trầm mặc một lát, đột nhiên Hạ vy hét lên: " nghĩ ra rồi" . Sau đó 8 cái đầu chụm lại, gật gù tỏ vẻ đồng ý, rồi tất cả nghĩ đến  cảnh tượng sẽ diễn ra mà cười sung sướng.

Buổi chiều học môn chung, tám  người ngồi chung một dãy bàn, bàn phía trên bọn họ là chỗ Diệu My hay ngồi. Con nhỏ thích phô trương, ngồi học cũng phải tìm vị trí dẽ gây sự chú ý của mọi nguoif nhất. Nên nó sẽ không bao giờ chịu ngồi sang chỗ khác. Chắc chắn điều ấy rồi, cả bọn mới ngồi xuống, chờ xem kịch hay.

Diệu my vào lớp, nhìn thấy cả 8 nhân vật không có mấy cảm tình ngồi sau chỗ mình hay ngồi, do dự một chút,cuối cùng vẫn bước về phía đó, chỗ mình hay ngồi mà, sợ cái gì cơ chứ?

Vừa ngồi xuống, Diệu My đã cảm thấy cố điều gì đó khác lạ, nhưng không lý giải được kỳ dỵ chỗ nào. Diệu My vô thức sờ tay vào ngăn bàn, như thói quen, kiểm tra xem lớp buổi sáng có để lại rác rưởu gì trong đó không, rồi mới cho chiếc túi xách đắt tiền của mình vào.

" Ối" . Một tiếng thết chói tai vang lên, làm cả lớp quay lại nhìn, thầy vừa bước vào cũng không khỏi ngạc nhiên. Diệu My cầm  trong tay một con rắn giống thật đến mức, nhiều người trong lớp cũng tránh sang một bên, Diệu My vứt vội con rắn xuống rồi đỉnh nhảy ra khỏi chỗ ngồi, nhưng có thứ gì đó dính dính ở dưới ghế, làm cô không đứng lên được, ngồi tại chỗ khóc ầm ĩ.

Nhìn một màn này không ai không ai ngại, chỉ là một con rắn nhựa đồ chơi của bon trẻ con mà hình tượng thục nữ, ngoan nghoan, hiền lành, điềm đạm của Diệu My đã không canh mà bay. Tám vị cô nương ngồi sau cố nhịn cười đến mức không chịu nổi mặt đỏ bừng bừng. Thật đáng đời, nếu như không phải hôm qua cô ta giở trò trước thì hôm nay đã không có kết cục này rùi, tự làm tự chịu thui. Cô ta không thể trách ai được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainy