Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.1: thật may mắn vì lúc nào cũng có bạn tốt ở bên

Phòng 515 nơi Hạ Vy trú ngụ đã gắn bó với cô kể từ khi chân ướt chân ráo vào trường. Phòng có 8 người, chị cả Phong Lan, em út Ngọc Mai, Tố Linh, Lan Anh, Hồng Lam, Thu Minh, Thanh Mai và cô. Tất cả mọi người đều bằng tuổi, cùng học chung một khoa, nên có một số môn học chung vơi nhau, và có thể giúp đỡ nhau rất nhiều trong việc học tập.

Phong Lan được gọi là chị cả vì tính cô rất hiền hòa, giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng trong hòa bình, cô cũng biết cách sắp xếp, phân công công việc cụ thể cho chị em còn lại trong phòng, nên trong phòng chưa từng xảy ra cãi vã. Phong lan rất có năng khiếu với mấy môn thể thao, môn nào cô cũng có thể chơi rất giỏi, đến những bạn nam trong lớp còn rất ngưỡng mộ cô.

Ngọc Mai được coi là em út, vì Ngọc Mai trông vô cùng mỏng manh, có cảm giác nếu không giữ, không ôm ấp thật chặt thì gió cũng có thể thổi bay mất. Tuy nhiên đấy chỉ là vẻ bề ngoài thui, Ngọc Mai rất mạnh mẽ, cũng rất thông minh. Cô có thể nói ra những câu nói mà không ai có thể phản bác lại.

Những người còn lại ai cũng có điểm gì đó rất đặc biệt, có lẽ vì vậy mà cuộc sống đưa đẩy họ về cùng một chỗ. Phòng 515. Trong 8 người, đặc biệt nhất là Hạ Vy.

Hạ Vy rất it khi nói về gia đình, những người bạn trong phòng dù rất thân thiết cũng chỉ biết được ràng cô sống với mẹ. Cô cũng chưa bao giờ từng kể bất kỳ điều gì về bố. Cô rất thông minh, thành tích học tập bao giờ cũng là xuất sắc nhất, nhưng cô cũng không bao giờ kiêu ngạo, luôn vui vẻ, hòa đồng. Chỉ có tính khí đôi khi thất thường và luôn có cảm giác cô không quá tin tưởng vào cuộc sống. Đây có lẽ cũng là điểm yếu của cô.

Cả 8 người luôn giúp đỡ nhau vì những việc nhỏ nhất. Không hề so đo, không tính toán. Có thể sau này học sẽ không còn được như vậy nữa, nhưng những năm tháng sinh viên sẽ trở thanh quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Sẽ thấy thật đáng trân trọng mỗi khi nhơ về những kỷ niệm đã qua.

chương 2.2: dù muốn hay không cuộc sống vẫn tiếp tục

Dù rất mệt mỏi vì đêm hôm trước ngủ quá ít và đi học cả ngày. Buổi chiều, Hạ Vy vẫn đến chỗ làm thật đúng giờ, sắp xếp lại mọi thứ, nhìn thấy cái giá treo hôm qua làm ngã người đẹp khó chiều kia. Cô thầm nghĩ, cứ để đây có vẻ sẽ thích hợp hơn, biết đâu lại có thể dùng đến. Nghĩ đến đây, bất giác cô nở nụ cười thật thỏa mãn.

Hành động đắn đo bên cái giá và cười thầm trong bụng kia không lọt khỏi mắt Hiểu Minh. Anh tiến lại gần hỏi: “hình như cô rất thích chiếc giá đó”. “ tôi nghĩ nếu không muốn dọa khách sợ, cô nên dọn nó qua chỗ khác”. Nghĩ đến cô gái anh dẫn đến hôm qua, chắc là rất đau, nếu không một người khôn khéo như cô ta sẽ không bao giờ trước mặt anh làm ra kiểu đáng thương một cách xấu hổ như vậy.

-        Tôi cũng đang định dọn đây! Cảm ơn anh đã nhắc nhở

Nhận ra người khách nam hôm trước, dù muốn dù không cô cũng phải dọn đi, nếu không muốn mất việc, chờ anh ta về, mình sẽ lại để nó lại chỗ đấy, một vị trí thật thích hợp. nghĩ thông suốt, cô quay lại hỏi: “ anh đi một mình sao? Có cần tôi dẫn đi một vòng, sau đó chọn cho anh vài bộ không?”

Cô cứ chọn vài bộ đi, cô chọn bộ nào tôi lấy bộ đấy!  Người thanh niên không thèm để ý trả lời. Anh đến để xem bộ dạng biến hóa khó lường của cô gái trông có vẻ rất thanh thuần này. lúc tối hôm trước khi thấy cô ở quan karaoke anh dã biết duyen của anh và cô gái này chưa thể kết thúc được. cho nên anh đến đây mua hay không mua với anh cũng không quan trọng lắm! Với lại, đây là cửa hàng của chị anh, coi như mua ủng hộ, lần trước khai trương anh còn đang du học, không có về kịp.

Nghe được câu này, Hạ Vy thấy thật thoải mái, phải làm cho anh ta sạt nghiệp, không đủ tiền trả cho xấu mặt một phen, lần sau khỏi phải đến làm phiền cô nữa. Quay sang nhìn anh ta một cái, thấy hôm nay mặc trang phục màu đen, hôm trước gặp hình như là màu xám. Có nghĩ là cô đã có ý tưởng trong đầu. Cô chọn ra mấy bộ đồ đắt nhất, màu sác sặc sỡ nhất, toàn xanh, đổ ,tim, vàng.... Những màu này mấy đứa thanh niên mặc có vẻ kute. Chứ để một người đàn ông thành đạt như vậy mặc, chắc chắn sẽ thành cho cười. Cô hả hê khi nghĩ đến cảnh anh mất cả đống tiền mua  quần áo mà không mặc được.( phải là không mặc nổi ý chứ)

Chọn xong xuôi , cô cũng không vội ra nhanh mà đưng quan sát anh chàng đó. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp trai, trai đẹp chỉ để ngắm, để nhìn từ xa, vì trai đẹp cũng đâu có yên phận dùng chân ở một bến đỗ nào đó! Trong khi trên đời này còn nhiều bến đỗ vững chắc hơn chờ đợi nguoif như thế.

Đúng là câu nói “hồng nhan họa thủy” bây giờ chẳng còn tý giá trị nào cả. Nhìn thử người đàn ông kia xem. Anh ta chỉ ngồi đọc báo, qua cánh cửa kính trong suốt hướng ra đường chỉ có nhìn thấy một góc khuôn mặt anh ta. Vậy mà, bao nhiêu cô gái đang đi ngoài đường cũng phải tạt vào ngó nghiêng xem qua một lượt. Làm cửa hàng cô đang làm bận rộn không ít.

Dù sao thì cũng có cái tốt! của hàng bán nhanh một chút thì khoản tiền thưởng của cô cũng tăng lên một chút! còn người khách không mời kia, muốn ngồi đến bao giờ thi ngồi, cứ mua hàng và không làm ảnh hưởng đến công việc của cô thì cũng chẳng có gì khiến cô phải bất mãn cả.

Chỉ là cô không thích anh ta là thật! ở cạnh những người đẹp trai dường như khiến cô không không chế được cảm xúc, dễ khiến cô hành động sai làm. Sau này cô cũng chỉ cần một người trông thật bình thường, có công việc, có thể chăm soc cho cô là được.

Thấy ánh mắt như có như không đánh giá anh của cô, anh chợt nghĩ thầm " đây không phải ánh mắt ngưỡng mộ, cũng không phải hối tiếc" . có chút gì đó như phân phân, như thù ghét, nhưng cũng  không nỡ... hiện lên trong mắt cô

Hạ Vy, anh nhớ rất rõ tên cô, đây là điều khá buồn cười, vì quả thật có đôi khi ngay cả người phụ nữ đúng bên cạnh anh, được anh ôm trong tay, anh cũng không nhớ nổi tên cô ta là gì. 

 Chương 2.3: một đoạn quá khứ của Hiểu Minh 1

Năm 23 tuổi, Hiểu Minh tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu của một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên việc tìm việc cũng thật lắm nỗi gian truân, Trong khi đó Tố Tố, bạn gai anh lại nhanh chóng xin được vào một công ty nước ngoài, có một mức lương ổn định, thậm chi lương còn rất cao. Chẳng biết từ khi nào cô trở nên tự phụ, không con muốn nghe ý kiến của anh, không còn muốn nghe những tâm sự, những nỗi nhọc nhằn của anh. Dần dần anh cũng không còn lải nhải bên tai cô nữa. Hai con người, từng 4 năm gắn bó, bỗng chốc có vết rạn to lớn.

Rồi đến một ngày, vì qua nhàn rỗi và buồn chán, anh đi theo bạn bè đến một quán bar, anh không ngờ thấy Tố Tố đang ngồi trong vòng tay một người đàn ông khác, chính là sếp trực tiếp của cô. Nghĩ kỹ lại, đây có lẽ mới là lý do tại sao một cô sinh viên non nớt vừa ra trường, không có kinh nghiệm. lại có thể vào được một  công ty lớn trong thời gian ngắn như vậy! Anh chợt hiểu ra một điều: cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng đôi khi sự đánh đổi chưa chắc đã là xứng đáng.

Hiểu Minh và Tố Tố chia tay, không nước mắt, không trách móc, nhưng trong lòng anh thật sự chết lặng. Anh đã dành quá nhiều tâm huyết cho đoạn tình cảm này, nên đâu thể nói muốn buông tay là buông được luôn đâu. Anh trở nên lạnh lùng hơn, hướng nội hơn, anh không còn có ý muốn tìm một ai đó để san sẻ những khó khăn, vấp váp nữa. Dần dần, anh đánh mất chính bản thân, không có ý tưởng, không có ước muốn, không còn là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết trước đây nữa.

Một ngày buồn chán, ngồi một mình ở một góc vắng nhất trông công viên. Một quả bóng bay tới, một cô bé xinh xắn tầm 12,13 tuổi chạy đến, vùa chạy vừa nói. "Anh oi! cho ekm xin quả bóng"

Hiểu Minh vẫn ngây người,  cô bé lại giục : " Nhanh cho em xin quả bóng đi mà,chậm một phút nữa thôi, nếu lạc mọi người, em sẽ không quay về đước đâu" khi đưa bóng Hiểu Minh thấy giữa lòng bàn tay cô có một nốt ruồi.

Anh vẫn trâm mắc một lúc lâu ở đó, đột nhiên nghĩ đến những gì cô bé nói. Đúng rồi, mọi người dù thế nào cũng vẫn đang hết sức nỗ lực cô gắng. Mình mà còn không chịu đứng lên thì có chạy theo cũng không kịp, sẽ bị bỏ lại đằng sau mất. Không thể tự biến mình thành kể vô dụng được, từ hôm nay phải sống thật tốt. nếu ngay cả bản thân mình còn bỏ rơi mình như vậy thì còn ai quan tâm mình nữa.

Sau này, dù có thành dạng gì đi chăng nữa, cũng phải sống cho bản thân mình một chút. Dù có trở nên ich kỷ cũng chẳng sao, ai chẳng có lòng ích kỷ, Tin rằng chỉ cần cố gắng, mình sẽ làm đươc

Sau khi từ công viên trở về, Hiểu Minh bắt đầu lập kế hoạch cụ thể cho tương lai, không thể làm cái gi cũng theo cảm tính được. Trong trường anh học về công nghệ thông tin, nhưng muốn xin việc đúng chuyên ngành quả thật vô cùng khó khăn.

Anh bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh, trước đây anh có học văn bằng 2 về quản trị kinh doanh, lúc đó chỉ định học cho biết, nhưng bây giờ thật sự hữu ích. Ngay từ khi còn đi học, anh đã luôn được các thầy cô khen ngợi, cả những bạn học không bằng anh hiện giờ cũng đã khá khẩm hơn rất nhiều. Tất cả chỉ tại anh quá u mê, quá cố chấp, không chịu thừa nhận khuyết điểm. Đứa bé trong công viên cho anh biết được, thời gian chẳng chờ ai bao giờ cả, có đôi khi 1h đồng hồ không làm gì, cũng không có ảnh hưởng gì lớn nhưng có đôi khi chỉ 1p cũng có thể quyết định số mệnh của một con người.

Hiểu Minh quyết định quay về căn nhà đã từ lâu lắm anh không dám về, chính xác kể từ ngày mẹ ra đi vì căn bệnh quái ác. Căn nhà đó anh và mẹ chuyển đến khi mẹ bắt đầu bị bệnh, mẹ không muốn bố đau lòng nên tìm cớ để ra đi. Người phụ nữ bất kỳ thời kỳ nào cũng thật ngốc, đều không muốn người mình thương yêu phải đau lòng.

Trước khi ra đi mẹ để lại cho Hiểu Minh một chiếc hộp. Nói rằng nếu có khó khăn thì hãy mở nó ra. Anh biết trong đó là số tiền mẹ dành dụm được suốt quảng thời gian đi làm.

Bước vào căn nhà. Vô cùng cũ kỹ, tuy vẫn có người dọn dẹp nhưng không có người ở đã lâu nên Hiểu Minh cảm thấy rùng mình vì cảm giác lạnh léo đó. Đi qua phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ của mình, cuối cùng anh mới dám bước vào căn phòng của mẹ. Chậm rãi nhìn ngắm, thời gian qua lâu như vậy mà mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn. Đi lại gần chiếc giường, ngồi trên đó, anh lấy chiếc hộp được giấu ở hốc cạnh giường. Đây là lần đầu tiên anh mở nó ra. Có chút lo lắng, hồi hộp, cuối cùng anh cũng mở ra được.

Ngay phía trên cùng của chiếc hộp là một lá thư:

Gửi con yêu!

Chắc con đã trưởng thành rồi phải không? Mẹ biết con sẽ không nỡ mở chiếc hộp này, chỉ khi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng con mới có thể làm được điều đó. Mẹ biết bề ngoài con rất mạnh mẽ nhưng thực ra con lại vô cùng yếu đuối, luôn lo được, lo mất. Có lẽ cũng bởi tại mẹ nên con múi thành như vậy. Đừng buồn nữa, chuyện đã qua lâu rồi, cũng đừng khóc, vì như vậy không xứng làm một nam nhi đứng đầu sóng, ngọn gió đón phong ba bão táp.

Con đã lơn rồi, ta rất tin tưởng con, trong này là tất cả những gì ta dành dụm được khi còn sống. Đừng thắc mắc tại sao lại nhiều như vậy. Vì đến ta cũng không trả lời được. Có lẽ tình thương yêu với con là quá lớn khiến ta có đủ dũng cảm làm nhiều thứ như vậy.

Cố gắng lên! Con yêu của ta

Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với con

Mẹ yêu con!!!

Hiểu Minh khóc, đây sẽ là lần cuối cùng anh cho phép mình yếu đuối như vậy, từ mai sẽ sống thật kiên cường. Lấy nốt những thứ còn lại trong hộp ra, trông đó có toàn bộ đồ trang sức khi mẹ anh con sống. Đặc biệt có một quyển sổ tiết kiệm đứng tên anh! Không biết mẹ biết mình bị bệnh từ bao giờ mà mẹ có thể bĩnh tĩnh làm tất cả những chuyện này như vậy.

Mở sổ tiết kiệm, anh thấy con số không hề nhỏ! 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainy