chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

3.1:

Ngày đầu tiên thấy anh ta đến, ngồi đó, mua một đống đồ không biết có dùng đến không ( vì anh ta cũng không chọn) , Hạ Vy đã thấy kỳ lạ rồi. Ngày thứ hai anh ta tiếp tục đến, vẫn làm những việc y như cũ, ngồi đó đọc báo và nhờ Hạ Vy chọn đồ giúp:

-        Cô chọn cho tôi ít đồ của phụ nữ, bạn tôi dáng người, chiều cao, cân nặng tương đối giống cô, cô cứ thử bộ nào vừa thì lấy bộ đấy.

Nói xong không nói thêm câu gì nữa, lại tiếp tục ngồi chờ, và đọc báo, chắc anh ta vô cùng rảnh rỗi, mặc kệ đi, khách hàng là thượng đế. Không được quên, không được quên. Hạ Vy nhắc nhở mình như vậy. Sau khi chọn xong quần áo cho anh ta, Hạ Vy bắt đầu lôi điện thoại ra buôn bán, cửa hàng chiều nay rất vắng, dù sao cũng bán được cho anh ta một đống rồi, cũng không ảnh hương gì đến doanh thu cả. Mặc kệ anh ta, muốn làm gì thì làm.

Hiểu Minh ngồi trên ghế, không khỏi bội phục Hạ Vy, cô có thể nói chuyện huyên thuyên bất tận, nói từ chuyện này sang chuyện khác, từ chuyện trên trời dưới đất,  người bạn kia của cô chịu đựng cũng giỏi thật đấy, vì gần như chỉ có thấy Hạ Vy nói, ít nhất cũng đã 40p rồi.

Buôn điện thoại xong, quay sang, vẫn thấy Hiểu Minh ngồi chỗ cũ, Hạ Vy thầm oán hận trong lòng, từ nãy chưa đi sao. Không biết nghe được bao nhiêu chuyện của mình rồi. Thôi kệ, cũng chẳng liên quan. Nhàn rỗi, cô quay sang hỏi: “ anh tên là gì vậy”

-        Hiểu Minh

Tên gì mà giống diễn viên thế, không biết anh ta có phải họ Huỳnh không, nghĩ đến đây cô cười phá lên.

-        Sao vậy, tên tôi có gì buồn cười sao? Anh cũng rất khó hiểu, tên của anh cũng bình thường thôi mà, có gì đặc biệt đâu.

-        Không có gì, không có gì, nói chuyện vui vẻ thì tôi cười thôi.

Có ngốc mới tin những lời cô nói, nhưng cũng không có cách nào hỏi được, thôi vậy, anh bắt đầu nói chuyện, cô đã mở lời trước, đây đúng là cơ hội rồi.

Hai người nói chuyện thêm mọt lúc thì hết ca làm của Hạ Vy, cô về, anh cũng đi phía sau. Anh đề nghị:

-        Hay để tôi đưa cô về?

Vốn rất tự lập, chưa đến 2s, hạ Vy đã từ chối xong, tung tăng nhảy chân sáo ra bến xe bus, mặc kệ một người đang đứng sau, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần.

Về đến nhà đã 9h tối, Hiểu Minh mở máy tính lên, hôm nay chắc lại phải làm việc đến khuya rồi. Để tiện cho công việc, Hiểu Minh đã thiết kế một căn phòng trong nhà thành phòng làm việc, anh thích làm việc một mình, ở những nơi yên tĩnh, chính vì vậy anh cũng rất ít khi đến công ty,chỉ khi họp hay đón khách, còn lại anh đều ở nhà. Phòng làm việc được anh bố trí trên tầng 5, có cả một bức tường bằng kính, khiến ánh sáng luôn chiếu rọi vào căn phòng. Ngồi ở bàn làm việc sát của sổ, anh có thể mở của ra cho cơn gió mát mẻ mùa hè hay cơn gió buốt lạnh mùa đông thổi thẳng vào mặt, khiến cho anh tỉnh táo hơn. Đôi khi anh cũng có thể nhìn thấy những đám mây, trăng và sao nữa. Tất cả khiến anh có cảm giác yên bình như khi còn mẹ bên cạnh. Trước đây thi thoảng mẹ lại dẫn anh đi bộ dọc những con đường ngoằn nghèo, nhìn trăng treo lơ lửng trên cao. Điều này khiến cho anh có cảm giác vô cùng thanh thản nhẹ nhàng và thư thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainy