Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm nay đối với cô là một mùa thu khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều . Sống tự lập và dần hiểu thêm về cái trường đời lập dị này .
Bầu trời hôm nay quá đỗi trong xanh . Vừa đi vừa ngắm khung cảnh tuyệt đẹp làm lòng cô bỗng chốc bình yên hơn , cú shock về ba cô của ngày hôm qua bỗng dần tan biến .
Ngay khi cô vừa đến nơi làm thêm như mọi ngày , hắn ta từ đâu đã đứng sừng sững trước mặt cô :
" Cô ổn chứ ? "
Vẫn nét mặt lạnh lùng , vẫn giọng nói trầm lạnh . Nhưng , chốc thoáng cô cảm thấy hắn thật ấm áp . Chắc hẳn , xung quanh cô chẳng có lấy một người bạn để tâm sự , từ bé đã rất ít bạn bè và chưa từng có một người bạn nào đến bên cô khi cô cảm thấy bất ổn cả . Có lẽ đó là lí do khiến cô cảm thấy thật ấm lòng ngay phút chốc này .
" Tôi ổn ! Cảm ơn anh ! "
" Thế thì tốt rồi ! "
Y như rằng hắn ta vẫn lạnh lùng nhưng đột nhiên má cô lại ửng đỏ . Vòng xoáy suy nghĩ lại bắt đầu luẩn quẩn quanh cô .
" Mình bị sao thế này ? Tỉnh lại đi Mẫn à ! Sao mày lại có thể rung động chỉ vì vài câu nói , lại còn rung động trước con người vừa nhạt nhẽo lại vừa lạnh lùng như hắn ta chứ !? " - vừa suy nghĩ cô vừa vỗ vào má mình .
" Cho một ly cafe bàn số 7 " Tiếng gọi làm cô giật toát và quên đi hết những suy nghĩ ấy . Cô tập trung làm việc .
Tan làm hôm nay cũng muộn như mọi ngày . Bụng cô trống rỗng , người mệt và thiếu sức .
Cũng lại điều kì lạ như hôm trước , cô thấy chiếc bánh nhỏ khi đang lấy sách vở của mình ra . Cô đói và chẳng thể nghĩ gì ngoài ăn nó để lấy sức .
" Ai đó đã ở phía sau luôn quan tâm mình chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro