Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau .
Ba cô được xuất viện và khoẻ hơn rất nhiều . Nhưng sau 1 tháng đó cô vẫn chưa thể tìm ra được người bí ẩn đã luôn giúp cô .
Một tháng đó hễ ngày nào tan muộn thì trong cặp cô đều có một chiếc bánh nhỏ .
Cô luôn tò mò vì sự hiện diện của một người nào đó . Rồi dần cô trót bỏ sự tò mò đó , cô cảm nhận được người đó vẫn đang ở gần cô , cảm nhận được người đó luôn muốn cô luôn hạnh phúc , cô cảm nhận được mọi thứ và cả sự ấm áp ấy .

Hôm nay , cô cũng tan làm muộn như mọi ngày . Cô biết trước người đó sẽ lại bỏ chiếc bánh nhỏ cho cô . Cô viết một lá thư nhỏ ghi vài dòng ngắn gọn " Cảm ơn cậu ! Tôi đã rất hạnh phúc vì có cậu luôn ở phía sau tôi , tôi không biết cậu là ai nhưng mong cậu hãy lộ diện ! "
Cô để chiếc cặp vào góc nhỏ của quầy quán rồi quay lại với công việc .
Đúng như cô nghĩ , tấm thư biến mất chỉ còn lại chiếc bánh nhỏ trong cặp .
Cô từng có suy nghĩ rằng đó là Thành Khương nhưng không thể nào ! Hắn luôn lạnh lùng và chẳng hề hay nói chuyện với cô dù nửa lời . Hắn im lặng lại còn hay khó chịu với cô . Cô ghét hắn ! Đối với cô hắn là kẻ đáng ghét nhất .
Hắn gọi cô :
- Này , mau qua dọn bàn !
- Ừ !
Cuộc trò chuyện giữa cô với hắn đơn giản là vậy !
Hắn ta có bí mật gì đó chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro