Chương 4: Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau Khi quay về với thực tại Nam đã hội ngộ cùng với Thái và Thư, cả ba cùng ngó ra ngoài, đúng là thời gian đã nhưng đọng lại rồi, Thái hỏi Nam sẽ làm gì tiếp theo, Nam với ánh mắt u buồn nhìn về phía cha mẹ:
 "Tôi không muốn làm họ phiền lòng nữa, nếu tôi đã được cho là chết vậy thì cứ cho rằng Nam của quá khứ đã chết đi" 
 "Từ giờ tôi sẽ bỏ đi con người trước, bỏ đi cái tên này, rời khỏi đây hướng đến một tương lai mới tốt đẹp hơn". Nam nắm chặt tay với ánh mắt quyết đoán nhìn ra cánh cổng: 

 "Hay đấy, rồi ông sẽ đổi tên thành gì đây?" Thái vỗ nhẹ lên vai Nam:
 Nam suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn Thái 

 "Tôi sẽ đổi tên từ Vũ Hoài Nam thành Vũ Đức Hoàng, tên đẹp chứ ?"
 Thái với Thư nhìn nhau: 

 " không đẹp tí nào" Thư đùa:

 "Ơ sao lại không đẹp? khó khăn lắm mới nghĩ ra cái tên hay như thế mà"

 "Tên này tôi cứ thấy sao sao ấy, có điều gì đó không đúng" Thái vuốt cằm nghĩ ngợi

 "Nghĩ làm gì nữa tôi thích cái tên này là oke rồi" Nam khoác vai Thái cười:
 
 "Yare yare daze" Thái liếc nhìn Hoàng.

 Ý tưởng đổi tên này là do papasuke của Nam trong tiềm thức quá khức đã khuyên Nam nên đổi tên và rời khỏi nhà, không phải là ông đuổi Nam đi mà là không muốn cậu vấn vương quá khứ, muốn cậu có một cuộc sống mới tự do hơn và để che mắt thế giới rằng cậu đã thực sự chết, cái tên phù hợp cho cậu lúc này là tên của ngài đệ nhất vì nó sẽ liên quan đến nhiều sự kiên sau này mà Nam sẽ gặp phải
 "Từ giờ hãy gọi tôi là Hoàng đi để tôi quen với cái tên này" Thư với Thái gật gù đồng ý.

 "Ra ngoài thôi, tôi sẽ giải phóng thời gia....." Thái bịt mồm Hoàng lại:

 " Suỵt, từ từ bro ông đang dừng thời gian đấy, tức là mọi người đã bị đóng băng lại rồi chỉ còn ba tụi mình có thể di chuyển thôi, sao chúng ta không tranh thủ làm gì đó nhỉ" Thái nhìn đểu Hoàng, Hoàng cũng hiểu ý của Thái, rồi nhìn Thái với vẻ mặt nguy hiểm, cả hai cứ như tâm đầu hợp ý với nhau, Thư thì cảm thấy lo lắng về suy nghĩ của hai người họ trông có gì đó rất nham hiểm.

Bước ra bên ngoài, Thư và Thái ngơ ngác nhìn xung quanh mọi thứ đều trở nên bất động , cái ly nước và những giọt nước dang rơi lơ lửng trong không trung, Thái tò mò tiến lại chạm vào giọt nước, bỗng nhiên giọt nước trở nên lỏng dần và rơi xuống dưới nước, Thái và Thư như phát hiện gì đó mới, phá tung hết lên, Hoàng nổi gân lên cho mỗi đứa cú cốc vào đầu "CỐP, CỐP": " Đang vội có đi nhanh không" đi ra ngoài, Hoàng nhìn thấy băng rô, tưởng niệm người đột biến với cái nẹp tóc có sừng gắn sừng phía trên, Hoàng cười nhẹ và lấy một cái , bỏ 2 cái sừng Fa ke đi, điều chỉnh một chút, cũng vừa với cái sừng 'real' của cậu, Thái với Thư cười lăn ruột ra khi thấy Hoàng làm như vậy, Hoàng cũng nhìn bản mặt thúi của Thái rồi cười, cả ba chạy vòng quanh khu phố, chơi những thứ bản thân chưa từng được chơi, làm mọi thứ mà cả ba muốn chọ phá nhóm côn đồ đã từng bắt nạt Hoàng, đi vào nhà hàng năm sao thưởng thức tiệc buffe, chạy qua những cánh đồng bát vàng bát ngát, Hoàng chạy theo sao Thái và Thư cậu cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mới này, Thái nhảy lên một cái đột nhiên cậu lơ lửng ở trên không.
      Thư cũng thích thú "NGHỊCH NGU THEO' Nhảy lên lơ lửng cùng Thái, có lẽ sự vui sướng và hưởng thụ đã khiến họ không phải lo nghĩ đến thế giới nữa, vì không còn lực nào có thể tác động lên cơ thế họ khi thời gian và không gian dừng hoạt đột lại nên họ có thể lơ lửng như vậy, Hoàng thấy thế cũng lôi ra từ tay một sợi dây thừng móc họ lôi đi như bong bóng Thư với Thái cầu xin cậu thả họ xuống, Hoàng cười được một trận lớn rồi lôi họ ra giữa dòng sông dọa sẽ thả họ xuống dưới đây, Thái với Thư cầu xin Hoàng tha, đột nhiên lúc này Năng lực dừng thời gian hết hiệu lực, Thái với Thư rơi tự do xuống, may mà Hoàng phản ứng kịp thời, nhảy lên đỡ Thư  đáp đất an toàn Thư mặt đỏ lên mắt tròn to nhìn khuôn mặt điển trai đó , còn Thái THÌ ƯỚT SŨNG, dưới dòng sông Thái hét lên:
   "Thằng Simp kia sao không cứu tao" , Thư và Hoàng cười nhẹ, Hoàng đáp:

     "ờ tao Simp gái chứ đâu Simp trai" Thái tức ói máu cố gắng bơi vào bờ, Hoàng đặt Thư xuống, vày suy nghĩ về giới hạn dừng thời gian:" 45phút có lẽ là giới hạn của năng lực này, nghe có vẻ ít nhưng cái giới hạn này bá vãi shit, 45' đủ để giết cả một quân đoàn hùng mạnh không có sự phòng thủ" Hoàng  cố gắng dừng thời gian thêm một lần nữa nhưng có vẻ không được, đột nhiên trong đầu cậu có một giọng nói: ( Năng lực này cần một thời gian nhất định để hồi lại, vì thế đừng dùng nó ngay khi bắt đầu một trận đấu), Hoàng biết được đó là Nhân cách thiên thần, liền nói lời cảm ơn với ổng, Thái cuối cùng cũng đã lên được bờ, người ướt như chuột lột, Hoàng liền liền cởi áo ra đưa tay về phía ngực lôi một cái máy sưởi chạy bằng cơm ra đưa cho Thái, Thư và Thái bất ngờ hỏi sao Hoàng có thể làm được như thế này. Hoàng giả thích rằng do nằm cùng trong cơ thể và có nên Hoàng có thể sử dụng năng lực của những nhân cách khác mà không cần thông qua họ Thư với Thái đơ người ra:"Cái thứ được Buff quá tay này....". 

  Đột nhiên Hoàng nhớ đến lời nói của đệ Lục : "cách vị thần đã phong ấn năng lực của những kẻ dưới trướng các vị thần lại để cho bọn chúng không thể làm trung tâm của cuộc sống nữa kể cả có là kẻ đặt ra phing ấn này cũng không thể phá hủy nó", đến đây cậu tự nghĩ rằng bản thân có năng lực phá hủy nếu không muốn nói là (ăn tàn phá hoại) có thể năng lực này có thể phá được phong ấn thì sao?
Hoàng lôi Thái xuống gầm cầu và hỏi:
"Này ku, tôi đang thử nghiệm một thứ, không biết nếu m sẵn lòn-"
  "Dell và dell tôi nghe ai bảo tôi làm vật thí nghiệm còn được chứ ông nhất quyết là NO" Thái cứng rắng từ chối và quay người tính đi ra, Hoàng đột nhiên nắm chặt vai của Thái rồi sử dụng năng lực Thái đau đớn hét lên một tiếng rất to, cảm giác trong người nó nóng hổi, vết bớt dưới mắt phát sáng lên. " Sắp được rồi" Hoàng nói với Thái:.
Thư cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thái liền chạy vội về phía gầm cầu, bỗng chợt một tia sét đánh không biết nó luồn lách bằng cách nào mà nó né cây cầu thành hình bán nguyệt đánh thẳng vào người Thái và Hoàng " BÙMMMM" Một vụ nổ nhỏ vang cả cánh đồng, Thư dụi mắt, từ từ tiến vào làn khói, một thứ ánh sáng kì là ở giữa làn khói mù mịt, khi bụi bớt đi, Thư mới nhìn rõ đó là Thái đang quỵ gối xuống nhưng tóc của Thái chuyển sang màu Vàng , chiếc vòng sáng xuất hiện ở trên đầu, đôi cánh trắng  mượt đang dang rộng bao quanh cơ thể của Thái, ánh hào quang vàng rực rỡ rung chuyển yểu điệu, Thái có vẻ kiệt sức, nhìn vào bộ dạng mới của mình y hệt với chú gấu tại nhà của Hoàng, bên cạnh thì Hoàng có vẻ như không bị gì hết, ánh mắt tò mò nhìn Thái:
"Bro ông là thiên thần ư?"
"Không, tôi là bán thần, bản thân tôi cũng đã được thừa hưởng sức mạnh của mẹ tôi nên tôi đã nói là không cần rồi..."
  "Bro tôi nói cho ông nghe này, đúng là ông thừa hưởng sức mạnh từ mẹ ông, tuy nhiên đó chỉ là chút sức mạnh để ông có thể chứng minh ông là dân thần thôi ông vì phần người trong ông đã bị phong ấn sức mạnh khiến ông không có cơ hội trở thành một thiên thần thức sự cả, tôi đã giải phóng phong ấn bên trong dòng máu của ông, ông bây giờ đã trở thành một vị thần thật sự, sức mạnh của ông có thể là ngang với cấp độ của một vị thần cai trị hơn là thiên thần bình thường" nghe Hoàng thông "thái" xong Thái đã hiểu rồi, cậu bình tĩnh lại, ánh hào quang, đôi cánh, vòng thiên sứ mờ dần rồi biến mất. Vì tiếng nổ khá lớn kèm theo tiếng la thất thanh của Thái, người dân xung quanh tưởng có người bị sét đánh lền chạy ra ứng cứu, lúc này các tín đồ của 2 bên tôn giáo đã cảm nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp đó liền phái người đi tới, Cảm nhận được nguy hiểm, Hoàng cõng Thái đang kiệt quệ lên và kéo Thư chạy. Không bao lâu thì Hoàng cảm nhận được mối tiềm tàng ngày càng đến nhanh, cậu bắt buộc phải dừng thời gian lại mà chạy tiếp, sau 45p vừa chạy vừa cõng Thái và bế Thư Hoàng cuối cùng cũng đã rời khỏi vùng nguy hiểm, Cậu dẫn Thư về nhà, vẻ mặt Thư còn có chút lo lắng và hoảng sợ, Nam liền đặt Thái xuống một chiếc ghế đá gần đó và lại gần ôm Thư vào lòng xoa dịu nỗi bất an của cô.
"Rồi sau này anh sẽ sống ở đâu đây?"
" Anh không biết nữa em ạ" Hoàng xoa đầu Thư một cách nhẹ nhàng âu yếm.
"Cho em đi với anh được không?" Thư nắm chặt áo của Hoàng dựa đầu vào lòng Hoàng
"Không được, em còn cha mẹ, em còn cuộc sống riêng của em, em còn tương lai sáng lạng đang chờ đón, đi theo anh sẽ gây nguy hiểm cho em."
Thư rơi lệ nước mắt chảy ướt cả áo Hoàng thút thít:" không được... Em không... Muốn rời xa anh đâu."
  Rồi thư bật ra khỏi Hoàng cố gượng lại lau nươc mắt nói:
" Vậy thì anh ban cho em năng lực đi, như cách anh làm với anh Thái ấy, hãy coi nó là ấn định mối quan hệ của chúng ta rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa"
  Hoàng bất ngờ nhìn Thư: "không được điều đó rất nguy hiểm em không  nhìn thấy Thái đang bất tỉnh kia à"
  Thư tiến lại gần, nắm lấy bàn tay Hoàng đặt vào ngực mình, Hoàng đỏ mặt nhưng có vẻ mặt đang sướng: "Em...em...em đang làm gì vậy???"
" Anh Hoàng... À không, anh Nam... EM YÊU ANH." Nói rồi thư nắm lấy cổ áo của Hoàng xuống ghim một nụ hôn cực sâu, khiến cho Hoàng bối rối, mặt đỏ lên, xì khói khắp nơi, xung quanh hai người bỗng nhiên sáng rực lên ánh hào quang 7 màu nhè nhẹ, có vẻ đúng như ngài đệ lục đã nói, năng lực này không phải muốn kiểm soát được là kiển soát được nó đã giải phong ấn cho Thư một cách dịu dàng êm ái. 

Thư nhẹ nhàng rời ra, mặt đỏ ửng chạy thẳng vào nhà, mặc cho sự ngơ ngác, bối rối của Hoàng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, lúc lấy lại được hồn, Hoàng vội quay lại phía Thái nhưng Thái đã ngồi dậy từ bao giờ nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

"Ngon ha, được một cô gái xinh nhất xóm ngỏ lời yêu luôn" Thái nói với giọng điệu mỉa mai, Hoàng cười nhẹ cho qua, rồi ngồi xuống cạnh Thái

" Không sao tôi cũng đã mất nụ hôn đầu với một cô gái rồi" Thái liếc nhìn Hoàng nói.

"Vậy á, hôm nào? Sao không kể tôi nghe cái" Hoàng nhìn Thái.

" Đúng vào ngày hôm nay luôn, khi tôi đang bất tỉnh trong nhà ông khi ông đập tôi ra bã ý, có một cô gái xinh đẹp nào đó đã hôn tôi, khiến cho mọi cơn đau đều tan biên hết, ôi sức mạnh của tình yêu" 

  Hoàng nở một nụ cười nhếch mép bảo rằng Thái đang mơ ngủ thôi rồi đứng lên dìu Thái về nhà mặc cho Thái khẳng định rằng nó có thật, dưới ánh hoàng hôn, cả hai khoác tay nhau mệt mỏi hướng về phía nhà Thái, câu quyết định sẽ sống cùng với gia đình Thái một thời gian.

   Trong lúc này Hội đồng liên kết 3 giới đang được tổ chức, Nữ Thánh Vương đề xuất một trường học liên giới khi mà cả ba tộc sẽ cùng sống và học tập với nhau nhằm gắn kết ba bộ tộc lại, mọi người trong hội đồng đều tán thành với ý kiến trên, chỉ có vị Nhân Thần cuối cùng, tuy cũng đồng ý nhưng có vẻ ông ấy không được vui , ông nhớ lại về ngày xưa, nhớ về một thời điểm không xác định nào đó, ông đang bàn bạc gì đó với một kẻ vô danh một cái gì đó rất quan trọng, là lá bài cuối cùng mà ông có để bảo vệ nhân giới này.

                                                                                                                                                              To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro