Chương 5 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Thư đang ngồi xem Thời sự, mọi thứ đang bị đảo lộn, mẹ thư lo lắng hỏi phía chồng mình
"Này ông, ông nghĩ sao về việc này?"
Ông bố nhìn chăn chú vào màn hình tivi: "Tôi cũng không biết nữa bà ạ".
Thư mở của nhà ra: "con chào bố, con chào mẹ".

Mẹ Thư gọi cô lại, Thư không nói gì cả mà chạy thẳng lên phòng.

"Con bé sao hôm nay lạ thế nhỉ"

"Kệ nó đi, chắc đang yêu đương gì đó thôi, tuổi này ai chả vậy" Bố Thư uống một ngum nước trà rồi nhìn chăm chú vào màn hình TV,

"Ông hay lắm, toàn dạy hư con, tuổi này yêu đương cái gì, lo mà học đi kìa"

     Thư về phòng, cô nằm vật vã ra giường, thở gấp, cô vắt tay lên trán, cô nhớ về hành động của bản thân, đỏ mặt sung sướng vui không nên lời, cô úp mặt vào gối lăn qua lăn lại như một đứa trẻ, bỗng dưng cô nghĩ đến việc Nam rời khỏi đây, cô dừng mọi hành động lại đôi mắt đượm buồn "Anh là đồ ngốc" Thư nhớ lại hồi con nhỏ lúc cô mới được 6 tuổi, vì bố mẹ của cô từng là một nhà nghiên cứu trẻ nên thường xuyên đi làm xa, chỉ về khi có dịp lễ quốc tế nên cô phải sống cùng ông bà ngoại của mình gần một bãi biển nằm ở phía đông, Bà của Thư nhìn có vẻ như người ngoại quốc, bà có mái tóc trắng xóa, đôi mắt xanh dương long lanh, lúc đó dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng trông bà vẫn còn khá trẻ trung bà là người hiền dịu và luôn mẫu mực, rất yêu thương cháu của mình, trái lại với bà là ông của thư, một người có thể nói như già trước tuổi, ông mới có năm lăm thôi mà cứ như là ông già tám mươi tuổi, tính khí thì nóng nảy, luôn cáu gắt vơi mọi người đặc biệt là bọn thời GenZ (trừ nóc nhà và cháu yêu của mình) cô nhớ đến cái xóm nhỏ, nhớ mọi người ở đó, nhớ cả lần đầu cô gặp Nam.

Đó là một buổi sáng ảm đạm, ông của Thư thì đi làm làm muối như bao ngày, bà của Thư thì đang dọn dẹp nhà cửa bếp núc, Thư được vài người bạn rủ đi chơi, cô cũng xin phép bà cho đi cùng với đám bạn, Bà dặn Thư là nhớ về sớm trước giờ ăn trưa và cẩn thận đường xá, Thư gật đầu và cũng nhanh chóng chạy theo đám bạn, cả đám đang xúm lại bàn nên đi chơi ở đâu. Một đứa thì bảo ra bãi biển chơi đi (hám trai), một đứa thì bảo ra ở công viên gần nhà đang có người quay phim nên muốn ra đó xem thử, Đám con trai thì phản đối hết vì bọn chúng thấy mấy cái đó thật nhàm chán chúng nó tính đến bãi đất trống chơi trò siêu nhân, Thư thì không nói gì cả chỉ gật gù theo, thế là cả đám quyết định là lên đoàn phim ở công viên, đang yên đang lành thì một thằng bất ngờ hô to:

"AI CHẠY SAU CÙNG SẼ PHẢI MUA YAOURT CHO CẢ BỌN"

Thế rồi bất ngờ chạy đi, cả bọn nghe thế cũng lũ lượt chạy theo sau Thư một lúc sau mới định hình lại rồi hối hả chạy theo, cả bọn không ai muốn thua hết nên đứa nào đứa nấy cũng dồn hết sức mà chạy, thể lực của Thư hơi yếu so với cả bọn nên dần dần bị bỏ xa, đèn xanh qua đường đúng lúc cả bọn chạy ngang qua, mãi đến lúc Thư tới đã đèn qua đường đã chuyển đỏ, Biết bản thân không thể chạy tiếp được nữa được nên cô đã dừng lại và lấy hết sức hít thở, đứng bên cạnh Thư là một cậu nhóc dáng người cao ráo mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng và đội mũ trùm đầu lại hay tay đút túi áo trông có vẻ lớn hơn cô hai ba tuổi gì đó, Thư vừa thở vừa nhìn trộm người con trai ấy, đột nhiên cậu cũng vô tình liếc nhìn về phía cô hai mắt chạm nhau, khiến cô giật mình quay đi, vừa hốt hoảng vừa xấu hổ luống cuống, cô quên luôn viêc đèn qua đường đã chyển màu xanh, mãi lúc sau cô mới nhận ra là cậu trai kia đã đi quá nửa đường và đèn chỉ còn lại vài giây, cô cố chấp chạy thật nhanh qua, lúc cô chạy được nửa đoạn đường thì một chiếc xe bán tải lao với tốc độ cao để đi vừa lúc tới đèn xanh.

    Vì bị chắn tầm nhìn không nhìn thấy người qua đường nên người tài xế cứ phóng đi, đột nhiên đèn  xanh, Thư vừa chạy qua trước mặt, tài xế giật mình vội đạp thắng phanh gấp lại vì tốc độ quá nhanh nên chiếc xe theo quãng tĩnh lao thẳng về phía Thư, cô bé Thư mở to mắt bất ngờ, thời gian như ngưng đọng lại vào khoảng khắc tưởng như cô sắp được isekai thì cái ...Vèo.o.o.o... cô đã ở bên kia đường trong vòng tay của người con trai lúc nãy, Thư giật mình hốt hoảng không biết điều gì vừa xảy ra "em có sao không" sau đó là một tiếng drift dài của chiếc xe bán tải, một cú drift đẹp mắt (như trong tokyo drift).

    Thư run rẩy: "e...em không sao" Cô ngước lên nhìn, cô mở to mắt ngạc nhiên, chiếc mũ của người con trai ấy bật ra làm lộ gương mặt của cậu, cậu có mái tóc đen xen ít màu vàng óng, ánh mắt vô hồn thẫn thờ và đặc biệc là hai chiếc sừng trên đầu cậu, mặt của Thư đỏ lên tim đập nhanh không miệng lắp bắp không nói được gì. "lần sau nhớ cẩn thân" Cậu đặt Thư xuống rồi vội đội lại mũ bước nhanh đi, Thư quay lại định nói cảm ơn nhưng cậu ta đã biến đi đâu trong chớp mắt, cô nhìn qua nhìn lại rồi sực nhớ đến bọn bạn nên cũng vội chạy đi, kết cục cô phải bao năm đứa bạn mỗi đứa một bịch yaour. Cô không kể cho ai về việc này nhưng hình bóng của anh chàng ấy cứ hiện mãi trong đầu cô, cứ nhìn cứ như thần chết, mà thần chết sao lại cứu người? Cô cứ nhớ nhung hình bóng của cậu ấy.

  Cứ ngỡ như chỉ gặp nhau một lần, ai dè định mệnh sắp đặt hết, 5 năm sau này khi bame cô đã hoàn thành công việc và quyết định về nước để làm nghiên cứu tại Sở nghiên cứu trong nước, cô cùng cha mẹ chuyển về một thành phố thuộc tỉnh phía Nam để sinh sống, lúc đầu cô không nỡ rời xa ông bà nhưng nhờ ông bà động viên và nỗi nhớ cha mẹ da diết, cuối cùng cô cũng đi cùng bố mẹ, Tại nơi ở mới sau khi dọn vào sống, hàng xóm xung quanh cũng đến chào hỏi gia đình cô, khen cô xinh đẹp rồi hỏi cưới cho con họ các kiểu, Thư không quan tâm nhiều cô bắt đầu đi dạo để làm quen nơi đây. Tối hôm đó xóm làng cũng tổ chức tiệc chào mừng họ tới ở, bữa tiệc đầy những món ngon và đặc sản nơi đây, cô vẫn giữ vẻ ngại ngùng, mấy đứa con trai đều bị sắc đẹp của Thư làm cho mê hoặc đứa nào đứa nấy cũng tranh nhau cua Thư, đột nhiên cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chiếc áo hoodie đen rộng, đội trùm mũ lên đầu, cũng là ánh mắt vô hồn ấy tới rồi được các cô chú bảo vào ngồi bàn của Thư, đột nhiên những đứa khác đều ngồi tránh ra khi cậu ta tới, Thư khá bất ngờ, cô bé ngồi kế Thư nói là, cậu ta tên là Nam có hai chiếc sừng trên đầu khá là quái dị, mọi người đều tránh xa cậu vì cậu ta cứ như là quái vật, nghe đến đấy thư chắc chắc cậu ấy là người năm xưa đã cứu cô, cô tính tí nữa ăn xong sẽ lại làm quen với Nam, nhưng cậu ta lại biến mất như cái lần đã cứu cô 5 năm trước, sau đó Thư tìm nhiều cách tiếp cận Nam nhưng lần nào Nam cũng sẽ biến mất sau một cái chớp mắt, cô chỉ có thể ngắm Nam từ xa mới có thể theo dõi được.

Nhớ về lần tiếp xúc ngày hôm nay cô đã yêu Nam, không từ giờ phải gọi là Hoàng cô thì thầm vào gối rồi thiếp đi, "Tích...tắc...tích...tắc" âm thanh của đồng hồ trôi qua từng giây, trong giấc mơ của cô,khung cảnh xung quanh giống như là phủ của vua chúa thời xưa mà cô đã từng thấy khi thăm quan cố đô Huế, Thư nhìn thấy những đám cháy những cái bóng người đang cố chạy khỏi cái gì đó, bỗng nhiên cửa phòng mở ra hai người phụ nữ vào phòng nơi cô đang nhìn, một người phụ nữ xinh đẹp ôm cô lên nước mắt đẫm lệ nói với cô điều gì đó rồi đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền xanh ngọc, Thư cảm thấy sợi dây chuyền nhìn quen quen, sau đấy người phụ nữ đưa cô cho một nữ ăn mặc như Ninja và cố chạy thoát từ phía cửa sổ, trong vòng tay của người Ninja, cô ôm xung quanh cổ đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ, cô nhìn Thư với con mắt hi vọng đẫm lệ miệng mỉn cười, sau đó cô ấy đưa hai bàn tay ra lập tức cả địa phủ đóng băng lại, Thư hoảng hốt giật mình ngồi dậy, cơ thể mồ hôi đầm đìa cô đưa tay che một bên mắt nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ ấy, bỗng nhiên mẹ cô gọi:

"Thư ơi, xuống tắm đi rồi ăn cơm con"

"Dạ, con xuống ngay đây" Thư ngồi dậy, dụi mắt, cô lững thững tới lấy đồ đi tắm "Sao cơ thể mình mệt mỏi dữ vậy" cô đưa tay xoa vai mình nói thầm, đi vào phòng tắm, Thư cảm thấy có gì đó không đúng rồi quay lại nhìn vào chiếc gương, Một tiếng hét vang vọng cả ngôi nhà, Cha mẹ Thư hốt hoảng chạy về phía nhà tắm, ba mẹ Thư cũng đã rất bàng hoàng về cô, mái tóc đen óng chiều nay đã chuyển sang màu trắng xóa như tuyết, tóc mọc dài hơn, đôi mắt nâu đã chuyển thành màu xanh dương, Thư cũng đã hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng này nhưng cô không thể kể cho bố mẹ mình, cả hai người ngay lập tức đưa Thư đến cơ sở nghiên cứu của bản thân để điều tra về nguyên nhân biến đổi này.

Trong khi đó Thái và Hoàng đã ở nhà và kể cho mẹ Thái hết sự việc, bà không cảm thấy bất ngờ vì bà sẽ biết Nam sẽ trở lại và chấp nhận việc cậu đổi tên và sẽ cho Hoàng sẽ sống cùng gia đình mình, tại đây bà mới kể cho cả hai về sự kiện 3 giới xác nhập lại.

"Nếu các con đã biết chuyện này thì ta cũng sẽ giải thích luôn ta là tổng tư lệnh quân đội Thiên thần và là chị của Nữ Thánh Thần người cai trị Thần tộc, nhiệm vụ của ta là quản lý các thiên thần đang ẩn mình trong Nhân giới đồng thời ngăn chặn sự phát triển của Ác Thần tại đây".
- Thái và Hoàng há hốc Miệng ra.

"Oke chứ? Và nguyên nhân dẫn đến việc này là do việc giảm dân số ở hai bên , gây ra tổn thất khá lớn, nên họ đã thống nhất việc xác nhập 3 giới lại, nhờ và quyền năng của Nhân thần, một lục địa mới đã xuất hiện ở Giữa Biển Thái bình dương, nơi mà phía bắc sẽ do Thiên thần sống và phía Nam sẽ do Ác Thần sống ngoài ra ở giữa hai mảng lục địa này sẽ là một hòn đảo tương đương sẽ do Nhân Thần cai quản ở nơi đó, và ta đã có chỉ thị mới đó là sẽ chuyển về sinh sống tại đó tức là ta sẽ chuyển nhà về phía đó sinh sống".

"Nhưng ở đó mới được tạo nên đã có gì ở đó đâu mà sống được ạ" Hoàng thắc mắc:

"Yên tâm trong vòng 3 tháng các sứ giả sẽ hợp tác với loài người xây dựng những thứ cần thiết cho cho 3 tộc ở, đây sẽ là sự kết hợp giữa khoa học của 3 giới".

"Và Giờ là thời gian mà chúng ta lên kế hoạch để rời khỏi chốn u tối này, các con hãy chuẩn bị đi". Mẹ Thái cười nhếch mép với ánh mắt sắc lạnh.

  Lúc này Nhần thần hạ đáo xuống, chính thức xuất hiện trước thế giới sau hàng ngàn năm ở ẩn, ông hất tay lên, mọi chiếc TV, mọi cái điện thoại, máy tính, ipad, iPod, samsung, Vmart.... Tất cả các thiết bị có màn hình hiển thị đều đông loạt chuyển kênh, mọi người hoang mang chính phủ các nước đều lo lắng tưởng rằng mình bị hack, trong màn hình là một người đàn ông xuất hiện nói một thứ ngôn ngữ gì đó nhưng tất cả mọi người đều hiểu được những gì ông ấy nói:

"Ta nói các con có nghe rõ không?"

" Ta xin tự giới thiệu ta là Nhân thần, vị Nhân thần cuối cùng còn tồn tại trên Thế giới này, có vẻ như các con vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những gì đang diễn ra đúng không, để ta nói cho các con nghe, các con có thể đã được kể rằng ngày xưa các vị thần chung sống với nhau đúng không? Đúng là như vậy hàng ngàn năm về trước chúng ta đã chung sống với nhau, nhưng vì chút biến cố các cuộc chiến tranh đã chia cắt thế giới thành 3 giới khác nhau vì dân số của họ suy giảm nhiều sau hàng ngàn năm gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế cũng như là đời sống không phải là do họ không thể sinh sản mà là đa phần họ đều di cưa theo nhóm xuống hạ giới vì thế dân số của chúng ta tăng lên bất thường để có thể chia chung sống mà không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại của các con ta đã dùng quyền năng của bản thân tạo thêm một lục địa mới nằm trong Thái Bình Dương, phía Bắc là của các thiên thần phía Nam là của Ác thần, hòn đảo to lớn ở giữa sẽ là nơi ở mới của ta, các con có thể tới đó sinh sống nhưng đừng có những ý đồ đóng chiếm lãnh thổ, các con làm gì ta không quan tâm nhưng nếu các con làm bất cứ điều gì tổn hại đến khu vực đó các con sẽ biến mất khỏi thế giới này ta biết chính xác những gì các con làm đấy, ngoài ra họ sẽ chia sẻ các kiến thức khoa học cho các con, nếu các con tới và giúp những người dân nơi đây ta sẽ ban điều ước cho những người có công lớn nhất" Ông mỉn cười rồi biến mất mọi thứ trở lại bình thường.

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro